Chương 143

22 6 0
                                    

Chiếc Land Rover màu đen cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe trong một biệt thự trên núi ngoại ô, rừng cây thấp thoáng, ít người qua lại, có một cảm giác như khung thành cổ này đang ẩn nấp trong núi sâu vậy.

Về sau theo Phác Thái Anh nói, trên núi này quả thật có một tòa thành cổ, bất quá không nổi danh lắm, không có nhiều người biết, bên trong chỉ có một hoặc hai hoà thượng sống không màn chuyện thế gian. Đôi khi cô còn lên bái Bồ Tát, cùng lão hòa thượng tán gẫu một lát, tĩnh tâm.

Xe vừa dừng lại, Phác Thái Anh liền nhào tới chiếm tiện nghi của Lạp Lệ Sa, lúc ra khỏi xe, đôi môi Lạp Lệ Sa đỏ như anh đào chín, vẻ mặt Phác Thái Anh vẫn chưa thỏa mãn. Lạp Lệ Sa được cô nắm tay đi về phía cửa biệt thự, vô cùng hoài nghi mình như nào lại được chị ấy đối đãi như vậy, ngẫm lại còn có chút kích động.

Thẹn thùng thì thẹn thùng, nhưng theo bản năng của cơ thể thì cô không hề cự tuyệt.

"Đây là một biệt thự chị mua, dùng nghỉ ngơi khi công tác, ngay cả ba mẹ chị cũng không biết, paparazzi lại càng không biết. Lát nữa rảnh rỗi chị lưu lại dấu vân tay của em, nếu không có việc gì thì em có thể tới đây, có dì thường xuyên đến đây quét dọn." Cửa dùng khóa vân tay, Phác Thái Anh ấn ngón tay cái lên, tích một tiếng, cửa mở ra, trái tim Lạp Lệ Sa đập thình thịch, lập tức đứng vững khẩn trương nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn như bão táp.

Bão táp thì bão táp dữ dội hơn đi, em đã chuẩn bị tốt rồi!

"Đồ ăn còn có..." Phác Thái Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động, "Còn mười phút sẽ đến, chị sẽ đặt đồng hồ báo giờ. Em đứng đó làm gì vậy? Làm thần giữ cửa à?"

Lạp Lệ Sa mở to mắt, há miệng, cô cảm thấy may mắn vì Phác Thái Anh không nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc đó của cô, sau đó cô liền suy nghĩ ra lý do, cất bước đi tới: "Em nhìn thiết kế một chút, ừm, không tồi."

"Chị là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên có mời chuyên gia thiết kế tới." Phác Thái Anh ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh cô, "Em tới đây."

Lạp Lệ Sa vừa đi tới thì đã bị Phác Thái Anh ôm lấy.

Lần này không có hôn, chỉ ôm ấp. Phác Thái Anh liền nằm xuống, "Lại đây."

Lạp Lệ Sa: "....."

Lại chỗ nào nữa, không phải giống như suy nghĩ của cô đó chứ? Cô nuốt nước bọt, run rẩy mà sờ thắt lưng của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh mở rộng hai tay tươi cười như hoa, nói: "Ôm."

"......"

Lạp Lệ Sa hoàn toàn chặt đứt tà niệm, cùng cô nằm xuống, nằm trong lòng Phác Thái Anh. Sofa đủ rộng, hai người nằm ôm nhau, cũng không phải chen chúc gì, ngược lại sau lưng của Lạp Lệ Sa còn rất nhiều chỗ trống.

Ôm một hồi, Lạp Lệ Sa cảm thấy cảm giác như vậy cũng rất tốt, vì thế vùi mặt sâu hơn một chút, ngửi mùi hương trên người Phác Thái Anh.

"Em ban nãy có phải cho rằng là chị muốn làm chuyện kia với em hay không?" Phác Thái Anh cười như không cười hỏi cô.

Lúc này tầm quan trọng của diễn xuất mới được lộ diện, Lạp Lệ Sa nói như không có chuyện gì xảy ra: "Không có."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ