Bốn người có mặt tại hiện trường đều lặng như tờ.
Ngày tiếp nhận cái bình đó thì Tiểu Tây cũng có mặt, nhưng việc cái bình bị rớt xuống dưới tủ thì cô lại không biết, cái bình nhỏ như vậy, cô không thấy trong phòng Phác Thái Anh nên chẳng không có lưu tâm. Cho dù là có để ý, không thấy được nó thì cũng không nghi ngờ bị mất chỉ nghĩ là Phác Thái Anh đã để ở chỗ nào khác thôi. Khi nhân viên phục vụ phòng nói dưới tủ có một cái bình nhỏ thì cô cũng sững sờ, hơn nữa cô cũng không thể chất vấn boss của mình, chỉ còn cách chôn vùi nghi vấn này vào lòng.
Phương Hồi biết tầm quan trọng của cái bình đối với Lạp Lệ Sa, cô đã theo cô ấy hai năm rồi, Lạp Lệ Sa đi đâu cũng mang theo nó, gần như đã trở thành thói quen. Cô không phải là người của Phác Thái Anh, tất nhiên là thể hiện hoàn toàn sự bất mãn của mình đối với Phác Thái Anh. Đồ vật người ta trân trọng tới như vậy, sao lại có thể vứt bỏ một cách không thương tiếc cơ chứ?
Từ cái ngày mà làm mất cái bình, vài lần Phác Thái Anh suýt nữa là nhớ ra, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ luôn bị chuyện khác làm gián đoạn, cộng thêm chuyện Lạp Lệ Sa bị bệnh, bản thân lại bận đóng phim, không có thời gian để kiểm tra xem là thiếu thứ gì. Tuy vô ý, nhưng bản thân cô không thể phủ nhận cái sai của mình trong chuyện này.
Còn Lạp Lệ Sa thì sao?
Lạp Lệ Sa thì...... trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, ánh mắt thỉnh thoảng chú ý đến Phác Thái Anh đã biến mất, cô yên tĩnh chờ đợi, đợi cái "phán quyết" mà nhân viên phục vụ phòng sắp đem đến.
Phác Thái Anh đứng dậy khỏi sofa, đi đến bên cạnh cô ấy, chột dạ đứng đó, mắt nhìn vào thang máy.
Không đến hai phút, một bà dì mặc đồng phục ra khỏi thang máy, trong tay cầm một vật.
—— Có một cái bình nhỏ, miệng có cột dây ruy băng màu xanh, trong đó là các ngôi sao bằng giấy.
Khi tặng đi thì nó vẫn rất sạch sẽ, không chút bụi bặm, khi nhận về thì cái bình đã được lau sơ qua, nhưng không còn độ bóng sáng của thường ngày nữa, dây ruy băng cũng bám một lớp bụi không thể nào chùi sạch được.
Lạp Lệ Sa lấy tay phủi bụi bám trên đó, ngẩng đầu lên nói với tiếp tân: "Quả thật là của tôi, nó rất quan trọng đối với tôi, cám ơn các cô đã giúp tôi tìm lại." ngập ngừng một lát, cô lại nói, "Cám ơn."
Phác Thái Anh càng chột dạ hơn, đồng thời có một cảm giác bất an từ trước giờ chưa từng có ập đến.
Lạp Lệ Sa đưa cái bình cho Phương Hồi, dặn dò cô ấy cất vào túi đàng hoàng, Phương Hồi trả lời mạnh một câu, không biết là đang nói cho ai nghe: "Em sẽ bảo quản cẩn thận, nhất định sẽ không làm mất nữa!"
Phác Thái Anh nói: "Lạp Lệ Sa, tôi không phải——"
Lạp Lệ Sa lễ phép cắt ngang cô ấy: "Thời gian không còn sớm nữa, mau đến phim trường thôi, lúc nãy em vừa nói chuyện thấy hơi chóng mặt, xin lỗi Phác lão sư, em không có nghe rõ chị nói cái gì?"
Phác Thái Anh cẩn thận nhìn cô ấy: "Em giận hả?"
"Làm gì có? Em không có." Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy, nụ cười thân thiết, trong lòng thì nghĩ: "Mình có tư cách gì để giận? Chẳng qua chỉ là một cái bình ước nguyện thôi, con nít ai chả biết xếp sao, hôm đó cô ấy thấy thú vị nên muốn có nó. Bây giờ thấy hết thú vị rồi nên vứt bỏ nó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...