Chương 180

20 6 0
                                    

Trên sân khấu, đạo diễn Tần Hàn Lâm và nhà sản xuất Chiêm Đàm xuất hiện đầu tiên, bắt đầu mở màn cho buổi lễ long trọng này. Theo tiếng tuyên bố của người dẫn chương trình, các diễn viên ở khu vực chờ đang xếp hàng lên sân khấu, đứng đầu là Phác Thái Anh, ngay sau đó là Lạp Lệ Sa, tiếp theo là một diễn viên lão làng khác, Dư Thanh Ngôn, cứ vậy từng người một.

Bởi vì bộ phim này có đội hình hùng hậu, có hơn hẳn chục diễn viên, cũng may sân khấu đủ rộng, xếp hàng không phải quá chen lấn. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vốn định đứng hai phía của Tần Hàn Lâm và Chiêm Đàm, nhưng khi chuẩn bị đi qua, Tần Hàn Lâm đưa mắt ra hiệu, cho hai người họ đứng ở giữa, còn nam thứ và những diễn viên khác lần lượt đứng về phía trái và phải.

Ấn ấn micro, Tần Hàn Lâm nói: "Khuôn mặt già nua của tui có gì đâu mà đẹp, đề nghị hai người đứng ở giữa, đi thu hút thêm fan cho tui, không thấy ở đây có quá trời truyền thông đang chụp hình tách tách về phía này sao?"

Quy trình của lễ công chiếu cơ bản đều giống nhau, Phác Thái Anh là người đầu tiên cầm micro từ người dẫn chương trình, thần sắc nhu hòa, nói: "Nhân vật mà tôi đóng có tên là Kinh Tú, trước đây vẫn giấu kín về tin tức, thật ra là muốn mang lại cho mọi người một bất ngờ. Lần đầu tiên thử vai, lại là một kỷ niệm rất đáng nhớ, tôi thật mong chờ mọi người đến xem tôi diễn. Kinh Tú là một người rộng lượng, tâm thế luôn dành cho người trong thiên hạ, không có dã tâm, là một minh quân, nếu không phải là ở thời loạn thế..."

Lạp Lệ Sa chính đại quang minh quan sát sườn mặt Phác Thái Anh, trường hợp này mà đi nhìn đông nhìn tây, không nhìn đối phương ngược lại là thất lễ, quả nhiên, khi nghiêm túc, Phác Thái Anh lộ ra một cổ khí không thích tới gần người khác, không biết có phải là do bản tính hay không. Nhưng cho dù chị ấy cư xử với mình và chị Lai Ảnh như nào, so với hiện tại hoàn toàn bất đồng.

Xem buổi phỏng vấn ở mấy năm trước, Phác Thái Anh còn rất ngây ngô, nhưng khí phách so với nhiều minh tinh nhiều năm trong giới không hề thua kém, này chẳng lẽ trời sinh là minh tinh sao? Nhưng giáo dưỡng trong nhà hẳn là cũng có liên quan đi.

Ánh đèn trên sân khấu rất sáng, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh chỉ cách có hai nắm tay, nhưng giọng nói của Phác Thái Anh dường như phát ra từ một nơi rất xa, ngay cả người dưới ánh đèn cũng lộ ra một tầng hư ảo mông lung, cô hoài nghi đây là một giấc mộng. Cô như đi du ngoạn vào cõi thần tiên, mãi đến khi Phác Thái Anh quay đầu lại và mỉm cười với cô, tấm thủy tinh vô hình ngăn cách trước mặt giữa hai người tựa như nứt ra, vỡ vụn khắp mặt đất.

Tiếng máy quay, những lời xì xào bên dưới và câu hỏi của người dẫn chương trình trên sân khấu dội vào tai cô như thủy triều, khiến màng nhĩ cô đau nhói.

Người dẫn chương trình: "Phác ảnh hậu nói phần lớn sự thay đổi của Kinh Tú nguyên nhân đều là vì cô, cô nghĩ thế nào?"

Lạp Lệ Sa thở một hơi, bình thản ung dung mà tiếp nhận câu hỏi này, cười nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Trong bộ phim này, tôi đóng vai Trần Khinh, Phác ảnh hậu đóng vai Kinh Tú, có thể nói đây là một cặp đôi tương ái tương sát, gặp nhau hồi còn nhỏ, sau này gặp lại, sự xuất hiện của tôi đều có mục đích, cả hai không còn là tiểu bạch thỏ ngây thơ nữa. Vừa rồi, Phác lão sư nói sự thay đổi của Kinh Tú là do tôi, này tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Trong phim, là chị ấy hãm hại tôi không hà," Lạp Lệ Sa bĩu môi, lắc đầu nói, "Tôi là chịu ủy khuất mà."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ