Chương 146

25 7 0
                                    

1 giờ, 60 phút, 3600 giây, bỗng chốc liền trôi qua.

Phác Thái Anh lấy chìa khoá xe từ trong túi áo khoác, lái xe, đưa Lạp Lệ Sa đến địa điểm đã hẹn với Phương Hồi trước đó, chỗ đó đi đến sân bay chỉ có nửa tiếng, từ biệt thự đi đến đó cũng vừa vặn nửa tiếng.

Từ phía xa, nhìn thấy xe tới đón Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lái xe qua phía đó, dừng xe, bốn phía không có người, ngay cả xe cộ hay người lui tới cũng rất ít.

Lạp Lệ Sa "a" một tiếng.

"Rắc rắc", Phác Thái Anh tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua, một tay giữ hai má, tay kia thì đặt lên mu bàn tay đang đặt ở trên đùi của Lạp Lệ Sa, hôn xuống thật sâu.

Có lẽ cảm xúc chia tay quá nồng đậm, Lạp Lệ Sa cũng mạnh mẽ hôn lại, Phác Thái Anh cảm giác cổ cô bị siết rất chặt.

Lúc tách ra, cánh môi của hai người đều có chút sưng đỏ, là do dùng sức mυ"ŧ nên mới vậy, hai người thở dốc, nhìn nhau.

"Em phải đi rồi." Lạp Lệ Sa nói, ánh mắt vẫn nhìn cô, tay cũng không đẩy cửa xe ra.

"Ừm."

"Em phải đi thật rồi."

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa ôm cô một chút, hạ quyết tâm quay đầu đi, đồng thời tay cũng mở cửa xe, cúi người, chân bước ra ngoài, tay của Phác Thái Anh xẹt theo đường cong trên không trung, rồi trở lại vị trí cũ.

Sau đó cô nhìn Lạp Lệ Sa đang vội vàng, cúi đầu mà ngồi vào chiếc xe phía trước.

Điện thoại di động vang lên, màn hình sáng lên, Phác Thái Anh cầm di động, mở khoá màn hình.

Lạp Lệ Sa ——【 em lên xe ngồi rồi, chị trở về đi Phác lão sư. 】

Phác Thái Anh ——【 Ừm. 】

Phương Hồi: "Tiểu Đông ca, lái xe đi."

Tài xế một chân đạp ga, Lạp Lệ Sa vẫn quay đầu lại nhìn, xe của Phác Thái Anh vẫn như cũ không nhúc nhích, chiếc Land Rover màu đen ấy giống hệt như một thủ vệ đang trầm mặc ở phía sau, vẫn yên lặng đứng đó, dần dần biến mất trong tầm mắt của cô.

Lạp Lệ Sa cảm thấy mũi mình có chút chua xót, còn khó chịu hơn cả việc cô nhìn thấy Phác Thái Anh rời đi vậy ——【 chị mau trở về đi. 】

Phác Thái Anh ——【 ừm, đến sân bay thì nhắn tin cho chị】

Cô đặt di động xuống, khởi động xe, lái xe theo hướng ngược lại. Bluetooth ở trên xe vang lên tiếng chuông điện thoại, Phác Thái Anh nhìn thoáng qua tên người gọi, nhận máy, thản nhiên trả lời: "20 phút nữa, tôi sẽ đến."

Chiếc xe Land Rover màu đen ở trên đường nhựa lại lần nữa tăng tốc.

Chìa khoá xe đưa cho người phục vụ tiếp đón, cô đi vào phòng thay một bộ lễ phục được gửi từ nước ngoài về, sau đó đi ra ngoài, lấy một ly rượu, cùng bạn bè tụ họp lại tán gẫu.

Cô ở trước mặt những người thân thiết thường hay nói nhiều, nhưng hôm nay đặc biệt ít nói, có mấy lần bạn bè cô ân cần hỏi han có tâm sự gì không, nhưng cô lắc đầu từ chối, chỉ cụng ly, gật đầu rồi lại uống, rồi lại tham gia đề tài của đối phương. Tuy nhiên, cô vẫn thỉnh thoảng kiểm tra di động của mình, biết rõ người kia đã lên máy bay, không có khả năng sẽ nhắn tin cho cô, nhưng cô vẫn muốn xem di động, lịch sử trò chuyện bị cô trượt lên trượt xuống, load lại không biết bao nhiêu lần.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ