Chương 26

43 6 0
                                    

Lạp Lệ Sa rất chắc chắn nếu cô mà nói ra bất kỳ mấy điều này thì tiền đồ sẽ trở nên rất đen tối.

Vào phút cuối, cô nhanh trí, nắm lấy cổ tay của Phác Thái Anh, làm ra tư thế sắp đánh vào mặt mình, muốn khóc mà không có nước mắt nói: "Phác lão sư, nếu lần sau mà em có nói sai lời thì chị trực tiếp đánh em đi."

Phác Thái Anh như con thỏ bị dọa tới hú hồn, lập tức rút tay ra, lộ vẻ hoảng hốt, mở tròn mắt, e lệ thẹn thùng đến nỗi làm người ta muốn ôm vào lòng để yêu thương.

Lạp Lệ Sa ngẩn ngơ nhìn: "Chị......"

Phác Thái Anh rút tay lại, cho tay ra đằng sau, nói: "Ngươi...... ý dục hà vi?" (Ngươi muốn làm gì?)

Lạp Lệ Sa: "Hả?"

Sao tự nhiên lái qua câu thoại cổ đại vậy nè.

Phác Thái Anh: "Ta là Lục điện hạ của nước Sở, là con trai của phụ vương ta."

Lạp Lệ Sa: "......"

Phác Thái Anh nhìn cô ấy, ngữ khí khôi phục lại bình thường, có chút không vui: "Em chưa học thuộc lời thoại à?"

Lạp Lệ Sa: "......Học rồi."

"Vậy tại sao không tiếp lời tôi?"

"......Nhất thời không nghĩ ra được." Lạp Lệ Sa nói xin lỗi, một giọt mồ hôi chảy từ cổ cô xuống tới tận lưng.

Tập dợt kiểu bất thình lình này, chỉ chút nữa là cô giơ tay qua ôm cô ấy rồi...... quá là nguy hiểm.

"Vừa hay đang rảnh rỗi, chúng ta tập một đoạn đi, lần này đừng có quên nữa đó."

Lạp Lệ Sa tim thắt chặt lại, mặt thì vẫn như thường: "Dạ vâng."

Luyện tập nhiều để phòng bị trước cũng tốt, lỡ như đang ghi hình mà cô để lộ bản tính thật, làm ra những hành động thất lễ, tự mình mất mặt thì không sao, nhưng lỡ kinh động đến Phác Thái Anh, cô ấy phát giác thì......

Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy một cái rồi cúi mặt xuống. Phác Thái Anh không có chú ý, nhận lấy chai nước trợ lý C đưa cho, uống một ngụm, nói: "Bắt đầu đi."

"Ngươi......muốn làm gì? Ta là Lục điện hạ của nước Sở, là con trai của phụ vương ta!"

"Ta tất nhiên biết ngươi là Lục điện hạ," cô dùng ánh mắt kinh hoảng lo sợ nhìn Phác Thái Anh mà nhưng cố gắng giả bộ bình tĩnh, Lạp Lệ Sa gần cô ấy thêm chút nữa, gần như là dán sát môi cô ấy, nói khẽ, "...... Điện hạ của ta."

Phác Thái Anh lùi ra sau một đoạn, nói: "Không đúng."

Tim của Lạp Lệ Sa đập loạn xạ, mặt bắt đầu nóng lên, trấn tĩnh nói: "Lời thoại là, là vậy mà."

Phác Thái Anh nói: "Thần thái, biểu cảm đều không đúng, em nhìn lưu manh quá."

Lạp Lệ Sa bị gắn mác là lưu manh: "......"

"Thôi bỏ đi," Phác Thái Anh nói, "Bây giờ tôi là Trần Khinh, em là Kinh Tú, tôi thị phạm một lần cho em xem."

"Vâng."

Lạp Lệ Sa đọc xong lời thoại của Kinh Tú, Phác Thái Anh bắt đầu.

"Ta tất nhiên biết ngươi là Lục điện hạ." Giọng cô ấy cứ như là thiên phú vậy, bình thường nói chuyện ung dung thảnh thơi như đang ca hát, khi diễn Trần Khinh thì lại trong trẻo như ngọc châu rơi xuống, nghe rất êm tai, cũng không biết có phải là vì để diễn mọi vai diễn mà cố ý luyện tập qua không nữa. Phác Thái Anh từ từ tiến sát lại gần, nhưng không có lập tức mở miệng ra nói, mà nhìn cô không chớp mắt, giống như là nhìn thẳng vào tận trái tim cô vậy.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ