Chương 86

26 4 0
                                    

Lai Ảnh: "Giờ thì sao? Trông như thế nào?"

Phác Thái Anh khóe miệng ngậm cười: "Thì thành nắm đấm tay thôi."

Lai Ảnh thật là muốn đá cô ấy.

Phác – sắt thép thẳng nữ - Thái Anh liếc mắt nhìn cô: "Tớ nói nè, nếu cậu có gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải như vậy..."

Cộc cộc cộc------

"Phác lão sư, chị Lai Ảnh."

Phác Thái Anh chủ động đứng dậy đi mở cửa, vừa đi vừa quay đầu lại bổ sung nửa câu sau, "Quanh co lòng vòng."

Lai Ảnh: "....."

Cô còn chưa nói đủ thẳng thừng sao?! Chả nhẽ cô phải đem Lạp Lệ Sa cởi sạch quần áo rồi đưa lên giường cho cô ấy, không đúng, đưa lên giường, có khả năng cô ấy sẽ mặc quần áo cho Lạp Lệ Sa, rồi hỏi một câu: "Em như nào lại không mặc quần áo?" Cô hẳn là nên đem Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh lột sạch rồi nhốt trong phòng chỉ có một chiếc giường, không cho quần áo, thuận tiện cho Phác Thái Anh một chút tình dược, sau đó tay đặt lên người Lạp Lệ Sa, phóng hỏa xung quanh cho tới khi cô ấy tự cháy mới thôi.

Lai Ảnh nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, Lạp Lệ Sa ôm một cái gối mềm mại trước ngực đứng ở cửa, cô mặc một chiếc áo thun dài sắp tới đầu gối, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn xuống, không biết có phải do ánh đèn ngoài hành lang hay không, cô luôn cảm thấy chân Lạp Lệ Sa trắng hơn một chút so với trước đây, trắng như muốn phát sáng vậy.

"Phác lão sư." Lạp Lệ Sa ngọt ngào chào hỏi.

Phác Thái Anh nhường vị trí, để cô tiến vào phòng, đem cửa mở ra.

Lai Ảnh nhìn thấy từ khi Lạp Lệ Sa bước vào cửa là tầm mắt của Phác Thái Anh không hề rời khỏi đùi cô ấy, từ trên giường nhảy xuống, hai tay bụm mặt khoa trương mà kêu một tiếng: "Ai da, báo cáo, có người lưu manh, chuyên môn nhìn chằm chằm đùi của tiểu cô nương người ta."

Phác Thái Anh không phản đối: "Tớ chính là xem cô ấy có mặc quần đùi phía dưới hay không thôi, mọi người đều là nữ, lưu manh cái gì?"

Lạp Lệ Sa thoáng nhìn qua rèm cửa đã được kéo, sau đó trực tiếp vén áo thun lên cho Phác Thái Anh xem quần đùi trắng phía dưới, "Có mặc". Phác Thái Anh gật gật đầu, nói: "Không tồi."

Lạp Lệ Sa liền tươi cười rạng rỡ.

Có mùi gay mà, Lai Ảnh mắt không thèm nhìn hai người nữa.

Lạp Lệ Sa tới, cũng có nghĩa là phòng tắm ở phòng bên kia đang trống, Phác Thái Anh đi tắm, để lại Lạp Lệ Sa bồi Lai Ảnh nói chuyện.

Phác Thái Anh vừa đi, khóe miệng Lai Ảnh lập tức gợi lên một vòng cung, nhìn Lạp Lệ Sa mà cười bí hiểm, Lạp Lệ Sa nhìn cô liền nổi cả da gà, vừa lui về phía sau vừa cười nói: "Chị, chị, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng nhìn em như vậy."

Lai Ảnh không nói lời nào, phát ra tiếng cười "há há há", ánh mắt nhìn thấu hết thảy.

Lạp Lệ Sa ngã lên giường, giơ hai tay hai chân lên đầu hàng: "Có việc gì thì ngài cứ nói, tiểu nhân biết gì nhất định sẽ nói hết không giấu nửa lời."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ