Chương 58

26 6 0
                                    

Lạp Lệ Sa mang theo sức sống tràn trề đập vào mắt Phác Thái Anh, đối với cô mà nói thì căn phòng lạnh lẽo đột nhiên trở nên nóng nực lên, đặc biệt là cô ấy còn dùng vẻ mặt như chưa có gì xảy ra, còn nhiệt tình chào hỏi: "Chào buổi tối Phác lão sư!"

Phác Thái Anh: "......"

Chào cái đầu nhà ngươi.

Đừng tưởng là chị không biết ngươi giả bộ trấn tĩnh, không những ban ngày đóng phim mà ban đêm còn diễn trước mặt chị, vì để không ngủ chung giường với chị còn cố ý đi mua cây quạt điện nữa.

Thái độ của Phác Thái Anh rất tốt, mỉm cười trả lời một câu: "Chào buổi tối cây xấu hổ."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía cửa, khóa cửa, giờ mới yên tâm toét miệng ra cười.

"Em nhìn tôi làm gì?" Phác Thái Anh hỏi.

"Không có gì." Lạp Lệ Sa lắc đầu, di chuyển ánh mắt đang dán trên người Phác Thái Anh, kiềm chế ý cười trên mặt. Lúc nãy cô đang nghĩ: Phác Thái Anh sau khi tháo bỏ lăng kính của fans + người ái mộ ra, trong mắt cô sẽ là như thế nào. Do đó quan sát Phác Thái Anh một cách khách quan, phát hiện cách nghĩ của mình thật buồn cười, lăng kính một khi đã gắn vào thì không thể nào tháo ra được nữa.

Trong lòng cô có 10 phần nộ khí, tự mình hóa giải hết 8 phần, còn 2 phần trong buổi sáng hôm nay đóng phim gặp được Phác Thái Anh, khi cô ấy nói câu đầu tiên với mình thì đã tiêu tan hết trơn rồi.

Giận không nổi, cô cũng không có cách nào hết.

Lạp Lệ Sa quay lưng lại với Phác Thái Anh, mở hành lý của mình ra, túi xách đặt trên hành lý, cô lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi xách ra, hình vuông, cô vỗ vỗ cái hộp, thở dài một tiếng, rồi cẩn thận đặt xuống dưới đáy hành lý.

Phác Thái Anh cho sách che trước mặt, mắt thì lén nhìn qua đó, chỉ thấy được hành động đại khái của Lạp Lệ Sa, hình như là cất vật gì đó, còn cụ thể là gì thì cô không biết.

Lạp Lệ Sa sau khi đặt vào hành lý xong, lấy đầm ngủ dây của mình ra, nói: "Em đi tắm nha."

Phác Thái Anh giả bộ xem sách cực kỳ nghiêm túc, trả lời một tiếng, sau đó bù thêm câu: "Xin lỗi."

"Hả?"

"Chuyện hồi sáng."

"Không sao, em hết giận rồi."

Lạp Lệ Sa nói xong không cho thời gian Phác Thái Anh trả lời, liền đi vào phòng tắm. Phác Thái Anh lập tức nhảy xuống giường, nhìn vào khe dây kéo của hành lý, tất nhiên là không nhìn thấy được gì rồi. Tay cô chạm vào đầu dây kéo, dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của người đó, ngón tay Phác Thái Anh khẽ động, nhìn về hướng phòng tắm một cái, rồi trầm mắt nhìn hành lý......

Lạp Lệ Sa ban ngày đóng xong phim, buổi tối đi ăn cơm, sau đó lại đi mua cái hộp đựng bình ước nguyện, mua quạt điện, nên giờ không những nóng mà toàn thân đều nhức mỏi, do đó chọn cách ngâm mình để thư giãn. Lần ngâm mình này ngâm đến nửa tiếng đồng hồ.

Khi ra ngoài thì cứ ngáp lên ngáp xuống, vừa gặp phải khí lạnh nhịn không nổi rùng mình một cái, Lạp Lệ Sa sờ da gà nổi trên cánh tay của mình, đến giường ôm chăn của mình rồi ngồi trên đất, mở quạt điện.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ