Chương 176

21 7 0
                                    

Do tình tiết của bộ phim《 Phá Tuyết 》dài và phức tạp, nên bộ phim kéo dài gần 3 tiếng, trong những năm gần đây, ít có bộ phim nào ở trong nước có độ dài như vậy, thỉnh thoảng có vài bộ phim bom tấn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng của nước ngoài, mới dám thử thách chuyện này, này của là biểu đạt sự tự tin của nhà sản xuất: chúng tôi dám làm ra một bộ phim dài 3 tiết, chú trọng từng chi tiết nhỏ nhất, khẳng định sẽ giữ chân khán giả, thu hút lượt mua vé.

Nếu thời lượng của bộ phim dài như vậy, thì trailer đương nhiên sẽ không ngắn, so với đa số đoạn trailer của những bộ phim khác, chỉ dài hơn một phút, nhưng với phim 《 Phá Tuyết 》lại dài gấp đôi, ước chừng khoảng 3 phút.

Ngay đầu đoạn trailer là một mảnh trời tuyết trắng, gió thổi lạnh lẽo, đây là cảnh quay mà đoàn phim bay ra nước ngoài thu được, hậu kỳ lại được khâu dựng thêm, hình ảnh, màu sắc tự nhiên, không đậm cũng không nhạt, không quá sáng hoặc quá tối, không hổ là Tần Hàn Lâm luôn đề cao "cái đẹp", chẳng những nhân vật đẹp mà bối cảnh cũng phải đẹp, liếc mắt nhìn một cái là ý đẹp, làm hài lòng người xem.

Dưới chân núi tuyết, có một ông lão vừa cuốc đất vừa hát, lời bài hát không nghe rõ lắm, chỉ là giai điệu ngẫu hứng giữa chốn núi rừng hoang sơ, tùy ý ngâm nga mà thôi, ống kính cũng không tập trung vào ông lão quá nhiều, ông lão đi vào làng, một cô bé mặc áo trắng phấn, ngồi trước thềm cửa tre đang điêu khắc đồ vật gì đó, tuyết rơi tán loạn bên ngoài, đôi chân của cô bé trắng nõn, lại không hề cảm thấy giá lạnh của mùa đông, ống kính liền chuyển đến tay cô bé, cô bé tay đang cầm con dao, bảng hiệu gỗ, theo từng động tác của cô, từng mảnh gỗ nhỏ rơi xuống, hai chữ "Phá Tuyết" xiêu xiêu, vẹo vẹo xuất hiện trên tấm gỗ.

Ông lão buông cuốc xuống, cô bé ngửa đầu lên, nhìn với ông lão rồi cười, nụ cười này, tựa như làm băng tuyết xung quanh tan ra: "Sư phụ."

Ông lão cầm con dao trên tay cô bé, nói: "Con nên khắc như vầy."

Hai má cô bé phồng lên, lại cầm con dao lên, vẻ mặt nghiêm túc. Động tác và thần thái của cô vẫn không hề thay đổi chút nào, thời gian trôi qua, đã là tháng 3, mùa xuân, phía Nam sông Dương Tử, đây là lúc cây cối bắt đầu nảy mầm.

Cảnh quay này không phải chuyển biến đột ngột, người xem khó lòng nhận ra, nhưng đối với người trong hậu kỳ, thật sự mới biết được cảnh này khó khăn như nào.

Khán giả trước màn ảnh xem đến cảnh mùa xuân, sẽ kinh ngạc mà "à" một tiếng, lúc đó mới nhận ra là thời gian đã trôi qua nhiều năm.

Cô bé năm nào giờ đã cao hơn, mặt mày thanh tú, đôi chân trần ngồi ngoài cửa thềm tre, giờ lại đung đưa trên cành cây, miệng thì ngậm cán dao, trên tay vẫn là mộc bài, cô dõi mắt nhìn từ xa, có một đứa trẻ đang vội vàng chạy đến đây.

Cô bé cất con dao khắc đi, mộc bài tùy ý nhét vào trong ngực, để lộ ra một góc nhỏ, mơ hồ nhìn thấy, mộc bài này vẫn đơn sơ như năm đó, hai chữ "Phá Tuyết", trong ngực lấy ra một mẫu rơm khô, nằm trên cành cây, lười biếng mà bắt chéo chân, cọng rơm trong miệng đưa lên đưa xuống. Đứa trẻ kia mặc trang phục lộng lẫy, dung mạo tinh xảo, liếc mắt nhìn một cái rất khó phân biệt là nam hay nữ.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ