Chương 29

43 6 0
                                    

Khi được Tần Hàn Lâm chỉ đạo diễn xuất thì trong lòng Lạp Lệ Sa rất căng thẳng.

Nhiều lúc kịch bản sẽ không quay theo thứ tự thời gian, mà theo từng cảnh một, rồi cắt ghép lại với nhau.

"Đây là lần thứ 2 em và Kinh Tú gặp mặt," Tần Hàn Lâm giơ hai ngón tay lên, "Biết đây có nghĩa là gì không? Cô ấy là một hoàng tử không có thế lực nhưng không có nghĩa là một hoàng tử ngu xuẩn. Cô ấy không có thế lực để tự bảo vệ thân mình, cảm thấy hổ thẹn đối với bá tánh, nhưng điều ấy chỉ được biểu hiện khi cô ấy ở một mình."

Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh bên cạnh, biểu cảm của Phác Thái Anh rất thoải mái, kèm theo đó là nụ cười, ngón chân của Lạp Lệ Sa co chặt lại trong đôi ủng, cảm thấy mình càng căng thẳng hơn.

"Em được người ta phái đến dò thám Kinh Tú, người đó đã nói sơ cho em biết, cho nên em vẫn ôm thái độ nghi ngờ đối với cô ấy, nhưng đồng thời không được biểu hiện ra, hai em đều là cao thủ diễn xuất. Em phải làm giống cảnh quay đầu tiên vậy, tuy vẫn chưa quay, phải duy trì sự hiếu kỳ đơn thuần và từ hiếu kỳ gợi đến yêu thích." Tần Hàn Lâm lắc hông, từ từ bước đi, nói, "Em đi từ phía bên kia thủy tạ, dáng đi không được yêu nghiệt quá, dùng cách đi của tiểu thư khuê các, có lúc em cũng phải biểu hiện ra tính cách của mình, ở đây không cần phải che đậy lại. Bên hồ có tiếng động, em nhìn qua đó, thấy vô số con cá chép đang tranh giành thức ăn mà Kinh Tú rải xuống, trong lòng em nảy sinh mối nghi ngờ, nên bước qua đó. Trong cả đoạn phim, mối nghi ngờ của em đều trong nội tâm, còn bề ngoài là hiếu kỳ và yêu thích, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu rồi."

Tần Hàn Lâm lui ra, đứng vào trước máy quay, giơ tay chuẩn bị, thư ký trường quay cầm clapboard ra trước ống kính.

"Phá Tuyết màn 4 cảnh 1 lần 1, Action!"

Nước hồ trong suốt, còn có thể thấy được một vài con cá chép nhảy ra khỏi mặt nước, ung dung tự tại, một tiếng động cực nhỏ vang lên, đàn cá nô nức tranh giành nhau tập trung lại một chỗ.

Từ xa truyền lại một tiếng thở dài cực nhẹ, đến tiếng thở than cũng sợ người khác nghe thấy.

Ống kính đi lên trên, tiến lại gần, một công tử áo gấm lòng bàn tay đang đựng thức ăn cá, ánh mắt mờ mịt.

Ngày mai cô phải xuất phát đến Giang Nam cứu trợ rồi, hôm qua tuy cố tìm cách từ chối trong buổi thượng triều, thật ra trong lòng Kinh Tú vẫn rất muốn đi, cuối cùng cũng có thể làm chút chuyện cho bá tánh rồi. Chỉ là buổi yến tiệc đêm qua, làm cô rất thất vọng, bá quan văn võ, không ngờ đồng loạt lại bị một vũ nữ tiến cống từ Cô Tang mê hoặc, à không, hiện giờ chắc đã là Trần Phi rồi, đặc biệt là phụ vương, mấy năm gần đây chìm đắm trong mỹ sắc, tuy vẫn miễn cưỡng được tính là cần chính (vẫn còn quan tâm với triều chính), nhưng sức phán đoán lại không như hồi xưa nữa. Người được tiến cống từ Cô Tang không thể xem thường được, nếu cô làm hoàng đế, sẽ phong làm Mỹ Nhân rồi từ đó không "lâm hạnh" nữa, sao mà có thể vượt cấp phong làm phi được chứ? Đúng là hồ đồ!

Cô căm phẫn, lại hướng xuống rải một nắm thức ăn cho cá.

Biểu cảm căm phẫn không có ngừng lại lâu trên mặt cô, do cô nghe được tiếng động sột soạt, bước chân người đó cực nhẹ, dẫm trên đất hoàn toàn không có tiếng động gì.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ