Chương 90

29 6 0
                                    

"Có thể tớ thích Lạp Lệ Sa."

Vốn dĩ cô ấy cho rằng sẽ làm khϊếp sợ tới 4 5 người, tuy nói 4 5 người thì chỉ có mình Lai Ảnh, nhưng biểu hiện của Lai Ảnh lại không có khϊếp sợ, thậm chí còn lộ ra một tia cười, hiểu rõ mọi chuyện.

Phác Thái Anh thấy cử chỉ đó của cô, lý giải, Lai Ảnh đại khái là sớm nhận ra cô có khuynh hướng này? Làm sao cô ấy biết được?

Lai Ảnh kéo Phác Thái Anh lên giường ngồi, rót ly nước, đưa tận tay cho cô, khiến cô cảm thấy kinh hãi. Là người trợ giúp, Lai Ảnh đặc biệt đem sự tình dò hỏi cho tới cùng.

Lai Ảnh nhạy bén mà bắt giữ trọng điểm, "Vì cái gì nói là có thể?"

Phác Thái Anh thở dài, có chút cau mày: "Bởi vì tớ cũng không xác định là có hay là không."

"Cụ thể?"

Phác Thái Anh đưa ra ba lý do: Thứ nhất, cô vẫn luôn cho rằng là mình thẳng, chứng cứ là nhiều năm như vậy vẫn không thích bất kỳ nữ nhân nào, ngay cả hảo cảm đều không có; thứ hai, nếu cô thích Lạp Lệ Sa, thì sớm sao không thích, muộn cũng không thích đi, mà lại thích vào lúc này, có phải hay không cô chìm đắm vào cảm giác hôn môi, cũng không phải là thật sự thích, bởi vì trước đây cô chưa từng hôn môi ai khi không có quay phim; thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, cô vẫn có tật xấu là nhập vai quá sâu, có thể hay không là thích người trong bộ phim đó Trần Khinh, là người Lạp Lệ Sa đóng.

Nói có sách mách có chứng, tất cả câu hỏi cho câu "Phác Thái Anh thích Lạp Lệ Sa", biến thành câu "Cô thật sự thích Lạp Lệ Sa sao?"

Phác Thái Anh cũng cho bản thân mình một ngày tự hỏi, bất hạnh là cái gì cũng không nghĩ ra được, ngược lại thì khiến cho bản thân tâm tình ngày càng rối rắm.

"Cho nên tớ mới tìm đến cậu, cậu giúp tớ phân tích." Phác Thái Anh xin viện trợ từ phía Lai Ảnh, " Dù sao tình trường của cậu cũng mười năm, giờ đã là thiếu phụ rồi."

"Cậu không nói câu sau thì sẽ chết sao?"

"Sẽ không, nhưng nói ra tớ rất vui vẻ."

"Không so đo với cậu," Lai Ảnh nói, "Tớ đói bụng, ăn cơm rồi nói tiếp."

"Tớ kêu Tiểu Tây đi mua."

"Đừng kêu trợ lý nữa, theo cậu một ngày mệt rồi, gọi khách sạn thì không được, muốn kêu Lạp Lệ Sa đi ăn cùng không?"

Phác Thái Anh vội nói: "Đừng, tớ vì chuyện này mà trốn cô ấy một ngày rồi."

Lai Ảnh sắt thép nói: "Không phải, cậu trốn cô ấy làm gì? Cậu không biết cô ấy ---" Lai Ảnh dừng lại kịp thời, "--- cô ấy tâm tư mẫn cảm, cậu với cô ấy không giống nhau, đừng suy nghĩ nhiều."

"Tớ biết, nhưng bây giờ tâm tình tớ đang rối loạn, sợ nói ra với cô ấy cái gì đó, tốt hơn là nên trốn tránh. Tớ vừa nói trợ lý đi tìm cô ấy, nói tớ đi tìm cậu, kêu cô ấy ăn tối trước đi."

Lai Ảnh nghẹn lời: "Cậu...."

"Cái gì?"

"Không có gì." Lai Ảnh muốn nói lại thôi, vẫn là không đem câu kia nói ra, cô suy nghĩ "cô ấy quá ích kỷ", lúc Phác Thái Anh lớn lên, căn bản sẽ không quan tâm đến cảm xúc của những người khác ngoại trừ ba mẹ mình, nàng đối tốt với fans, là bởi vì tâm địa thiện lương cùng với biết ơn, đối với tiền bối thì chu đáo ôn hòa, là bởi vì tôn trọng và sự giáo dưỡng, không có những điều này, thì đó là một khuôn mặt kiêu ngạo cực kỳ.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ