Chương 193

23 3 0
                                    

Phác Thái Anh ở trong giới giải trí không phải người dè dặt, nhút nhát, nên không ai thấy lạ khi cô cười như vậy, ngược lại, nó thể hiện khí chất thực sự của cô, cơ mà ai đó mà biết lí do thực sự khiến cô ấy bật cười có lẽ sẽ shock đến độ cằm rớt xuống đất.

Phác Thái Anh thấy mình không được tử tế cho lắm, sợ rằng bản thân sẽ trở thành kiểu bạn gái giả tạo, nhưng cô cảm thấy này không phải lỗi của mình, chẳng qua trông Lạp Lệ Sa mắc cười quá, không phải, là đáng yêu mới đúng, nên cô mới có thể vui vẻ cười thành như vậy, cùng lắm thì về nhà nhận lỗi, em ấy muốn phạt thế nào thì phạt.

Trước mắt mọi người, Phác ảnh hậu đứng trên sân khấu cười nửa phút, Lạp Lệ Sa vẫn đang khóc, nhưng nhìn vậy muốn khóc cũng không thể khóc nữa, Phác Thái Anh hiếm khi cười như vậy ở trước mặt người khác, nên chẳng ai biết Phác đại ảnh hậu luôn luôn cao ngạo lạnh lùng khi cười lên lại có thể sống động như vậy. Cũng may là Phác Thái Anh che mặt lại, Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, nếu không cô không chỉ tức giận mà còn cảm thấy ghen tị nữa.

Cô cố gắng nín khóc, Phác Thái Anh cũng không cười nữa, chỉ là nét mặt vẫn lưu lại ý cười, tay cô nâng chiếc cúp, nghiêng đầu phát biểu: "Thật vinh dự khi tôi có thể đứng trên sân khấu này nhận thưởng một lần nữa. Lần gần nhất tôi nhận được giải thưởng này đã là câu chuyện của ba năm trước, và giờ tôi cảm thấy... vô cùng tuyệt vời. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Cảm ơn đạo diễn Tần, Chiêm tổng, toàn bộ ekip đoàn làm phim, dù thiếu một người cũng sẽ không thể có được Kinh Tú và tôi cũng không thể đứng ở đây như lúc này."

[Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng: đây là hai câu trong bài thơ "Đại bi bạch đầu ông" của Lưu Hy Di. Ý nói mỗi năm qua đi hoa vẫn nở như vậy, nhưng người sẽ thay đổi, không còn như xưa nữa.]

Phác Thái Anh cúi người, hôn nhẹ chiếc cúp, lớn tiếng nói: "Cảm ơn mọi người."

Chợt nghe qua câu "Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng" và "Cảm ơn mọi người" dường như còn có ẩn ý khác, nhưng mà cân nhắc ngữ cảnh, câu này cũng không hẳn sẽ có ý tứ khác.

Phóng viên vò đầu bứt tai, muốn hỏi nhưng lại sợ bị đánh, tiến thoái lưỡng nan.

Toàn bộ hiện trường, chỉ có Lạp Lệ Sa nghe là hiểu, cô cũng không biết sao mình lại hay khóc đến vậy. Cô khóc khi Phác Thái Anh phát biểu lúc nhận giải, lúc Phác Thái Anh trở lại chỗ ngồi cô vẫn còn đang khóc, nói cô khóc tới toàn thân sụp đổ cũng không phải là nói quá.

Chiêm Đàm đổi vị trí với Tần Hàn Lâm, đưa cô tờ khăn giấy. Ban đầu là Tần Hàn Lâm đưa, nhưng cái mồm ông không ngậm lại được nên đưa một tờ giấy xong người ta còn tổn thương nhiều hơn, Lạp Lệ Sa còn muốn đánh ổng. Chiêm Đàm vì muốn giữ mọi chuyện không bị mất kiểm soát, chính xác hơn là sợ tiểu thụ nhà mình ăn đánh, nên quyết định đổi chỗ với Tần Hàn Lâm.

Sau khi Phác Thái Anh trở lại chỗ ngồi, anh ấy hiển nhiên đưa gói khăn giấy còn lại cho cô.

Lạp Lệ Sa cúi đầu khóc.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ