Chương 189

17 5 0
                                    

Lạp Lệ Sa ngồi bất động chừng 5 giây.

"Em véo chị một cái đi."

Phương Hồi nghe thấy vậy, lập tức oán thầm: Giờ vẫn đang ở bên ngoài, hai người kia làm cái trò gì vậy? Người lái xe phía trước sẽ cảm thấy thế nào?

Thầm than xong, Phương Hồi lại thấy mình nghĩ vậy là không được, chẳng phải cô ấy vẫn luôn nghe mấy lời tán gẫu kỳ quái sao? Vì cái gì bộ dạng hiện tại lại có phần giống Tiểu Tây vậy? Đúng là gần mực thì đen mà.

"Em véo chị đi."

Phương Hồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cần phải giữ phẩm hạnh của bản thân, không nghe, không nhìn, không hiếu kỳ.

"Phương Hồi."

"Dạ."

"Véo chị đi."

Phương Hồi đứng hình một chút, rồi tiến lại nhẹ nhàng véo cô một cái,

Lạp Lệ Sa nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, lập tức vươn tay véo mạnh cánh tay cô, da thịt non nớt lập tức đỏ bừng.

Phương Hồi: "..."

Bỏ đi, đừng đoán tâm tư của kẻ đang yêu, có đoán cũng không hiểu nổi.

"Chuyện đó..." cho dù tài xế là người của cô, nhưng Lạp Lệ Sa cũng không thể trước mặt người khác gọi thẳng tên Phác Thái Anh ra được, lúc này tâm cô ngập tràn niềm vui, không biết phải nói gì, cô đỡ trán cười, dừng một chút, trịnh trọng nói một câu: "Cảm ơn chị nha."

Mặt Phác Thái Anh lộ vẻ không vui, cô thực sự không thích Lạp Lệ Sa nói câu "Cảm ơn" và "Xin lỗi" với mình, nhưng cô cũng không gấp gáp đến độ chỉnh sửa Lạp Lệ Sa ngay lập tức.

Quả nhiên sau đó nghe thấy Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Em biết chị không thích nghe em nói câu này, nhưng là em không biết phải nói gì để biểu đạt tâm trạng của mình hiện tại, tất cả may mắn của em đều là nhờ có chị, chị là ngôi sao may mắn của em."

Phác Thái Anh: "Em có thể được đề cử đều là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của em, không phải do chị."

Lạp Lệ Sa cầm điện thoại, giọng nói khó giấu xúc động: "Em biết, em biết. Nhưng chuyện đó khác."

Khác như nào trong lòng cả hai đều nắm rõ, nói ra sẽ làm mất tâm trạng ban đầu, nên dừng lại ở đây được rồi, còn lại để thời gian nói, để năm tháng chứng minh.

Lạp Lệ Sa đi tới chỗ làm, đã thấy Tô Hàn đợi sẵn cô ở đây, thấy cô liền thần bí chào hỏi: "Chị có một tin vui, em có muốn nghe không?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Là chuyện đề cử tại lễ trao giải Kim Tông sao?"

Tô Hàn: "Hờ..."

Chữ ra đến đầu môi rồi lại phải nuốt ngược vào cổ họng, cô đúng thật là có tố chất người đại diện.

Tô Hàn nói: "Ai nói em biết vậy?"

Vừa dứt lời cô lại muốn tát mình một cái, cái này cũng cần hỏi sao? Trong giới giải trí này, người có thể cập nhật tin tức nhanh hơn cô cũng không nhiều, nhất là những người Lạp Lệ Sa quen biết, càng không nhiều.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ