Lạp Lệ Sa nằm trên gối đầu, cài cúc áo của mình lại đến tận cổ, cả người run rẩy. Cô sắp bị đóng băng ở đây mất rồi, hệ thống sưởi ở đây hoàn toàn khác phía Bắc.
Ở thủ đô Lạp Lệ Sa có phòng riêng, khi mùa đông tới nếu có thời gian rảnh sẽ nghỉ ngơi ở đó, không cần phải trở về thành phố S, nếu như một năm mà cô có được mấy ngày nghỉ như vậy, quả thực rất vui vẻ.
"Phác lão sư, em đi lấy túi chườm nóng." Lạp Lệ Sa nằm ở trong phòng, hai chân bị lạnh, cọ xát vào nhau để tích góp hơi ấm, nhanh chóng đứng dậy, xỏ dép lê vào.
Phác Thái Anh thấy một cơn gió lướt nhanh trên màn hình điện thoại, bịch bịch bịch, không đến 10s, Lạp Lệ Sa đã ôm túi chườm nóng trở lại, chui vào trong chăn, mới vừa rồi Lạp lão sư thiếu sức sống, bây giờ đã tràn trề sức lực, còn cảm thán dài một tiếng.
Phác Thái Anh ở trên màn hình rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn: "Lạp lão sư, chị thật là kính nể em nha, hệt như hán tử vậy. Chị bình thường nếu trong tình huống như vậy, thà chết lạnh ở trên giường chứ không chịu đứng dậy đâu."
Phác Thái Anh tuy là người phương Bắc nhưng chịu lạnh cũng kém, đôi khi có quay phim ở phía Nam, hoặc là phải quay phim ở một nơi nào đó mà không có hệ thống sưởi.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hỏi cô: "Vậy lỡ mắc vệ sinh thì phải làm sao?"
Phác Thái Anh nói: "Lúc tắm, cởϊ qυầи áo ra thì giải quyết một lần luôn, sau đó thì nhịn tới sáng."
Lạp Lệ Sa vỗ tay: "Phác lão sư của em lợi hại nha."
Phác Thái Anh nhìn bộ dáng mím môi vui vẻ của cô, còn không biết là bạn gái đang trêu chọc mình hay sao, hôm nay là quả là lớn mật. Cô âm thầm nghiến răng nghiến lợi, quyết định ghi chú lại trong sổ tay nhỏ của mình, lần sau đều trả lại.
Lạp Lệ Sa còn không biết mình sẽ bị "tra tấn" thế nào, Lạp Lệ Sa nghỉ phép dài như thế, do tiến độ của đoàn phim đã đạt, còn cảnh quay hậu kỳ thì không vội, buổi sáng hôm sau Phác Thái Anh cũng không có cảnh quay, hai người tán gẫu trên trời dưới đất, mãi cho tới 12g khuya, nhìn đối phương ngáp ngáp, thiếu điều nước mắt cũng chảy đầm đìa.
"Ngủ thôi." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa nói: "Chị ngủ ngon." Vừa mới nói, Phác Thái Anh đã trực tiếp đi vào giấc ngủ, mặt nghiêng, đối diện với camera, ngay cả nút tắt máy cũng không ấn.
Hai người tán gẫu đến tận nửa đêm, Ipad thì vẫn cắm sạc, không phải lo lắng máy sẽ hết pin, Lạp Lệ Sa cũng để video call như vậy, thay đổi tư thế của mình, nằm nghiêng, nhìn Phác Thái Anh ngủ rồi cô cũng dần thϊếp đi.
Hiếm khi có một ngày nghỉ, cả hai người đều không đặt báo thức, cứ ngủ một giấc như vậy.
5g sáng, Phác Thái Anh có tỉnh lại một lần, mò mò tìm điện thoại của mình, xem giờ, lại dần chìm vào giấc ngủ lần nữa. 8g30, cả cơ thể của cô đã tuyến bố nghỉ ngơi đầy đủ thì lúc này cô mới tỉnh táo hoàn toàn.
Tay hơi hơi động, mở mắt, lọt vào tầm mắt là đèn tiết kiệm năng lượng của khách sạn.
"Buổi sáng tốt lành, Phác lão sư." Âm thanh quen thuộc truyền đến, Phác Thái Anh đang cảm thấy mơ hồ, trong nháy mắt liền tỉnh táo, cô đang nghĩ là Lạp Lệ Sa đang nằm kế bên mình, không đúng, khẳng định là cô đang nằm mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...