Chương 33

35 5 0
                                    

Tiểu Tây, năm nay 25 tuổi, học trường cao đẳng top 3 toàn quốc, từ nhỏ đã quyết tâm vào showbiz, nhưng lại không đủ nhan sắc để làm minh tinh, cũng không muốn trở thành paparazzi trơ trẽn đến nỗi suốt ngày bám theo đuôi người khác, do đó lui về, sau khi tốt nghiệp thì "san bằng" thiên quân vạn mã, tiến thẳng vào công ty của Phác Thái Anh. Một năm sau, vừa hay trợ lý lúc đó của Phác Thái Anh từ chức về quê, như được trúng xổ số vậy, cô được Tiết Dao điều từ văn phòng qua làm trợ lý cho Phác Thái Anh, từ đó đến nay đã được 3 năm.

Lúc đó Phác Thái Anh đã thành danh nhiều năm, chỉ lộ cái mặt ra thôi cũng làm cho fan kích động đến trèo cửa sổ. Trong suy nghĩ của cô, Phác Thái Anh đáng lẽ phải như vậy: Trong ánh đèn mông lung của đêm tối, hai chân nho nhã bắt chéo ở đằng trước, ngón tay thon dài cầm ly rượu, từ từ lắc nhẹ, cả căn phòng đều toát ra mùi thơm nguyên chất của rượu vang, được lấy từ một trang viên nào đó của nước Pháp.

Hiện giờ quả thật là như vậy, ánh đèn là thật, rượu vang cũng là thật, bên cạnh rượu vang đặt cái Ipad càng thật hơn. Khi Tiểu Tây hầu hạ Phác ảnh hậu chơi đấu địa chủ, đã từng hoài nghi mục đích phấn đấu nỗ lực của mình, bây giờ các sao nữ đều "thanh tao thoát tục" vậy à?

Hiện giờ lại thêm một thứ nữa làm cô nghi ngờ, không phải là đấu địa chủ đấu đến bệnh viêm gân tái phát mà là linh hồn của Phác Thái Anh chắc bị người khác hoán đổi rồi.

"Không được đi!" Phác Thái Anh nghiêm nghị ngăn cản lại.

"Được thôi chị gái nhỏ."

"Tôi phải xem kịch bản."

"Được thôi, kịch bản ở đây."

Đây là lúc 8g.

"Mấy giờ rồi?"

"8g rưỡi."

"Có ai đến gõ cửa không?"

"Không có."

Đây là lúc 8g 50.

......

"Mấy giờ rồi?"

"Thưa chị gái nhỏ, là 10g, không có ai gõ cửa hết."

"Bây giờ em còn học được cướp lời nữa à?" Phác Thái Anh liếc một cái, đứng dậy, kéo cửa ra, đi hết một vòng ở hành lang, Tiểu Tây vươn cổ ra dòm, ai ngờ cô ấy lại quay trở về ngồi xuống, "Tôi phải xem kịch bản."

Tiểu Tây: "......"

Kịch bản không phải đang trong tay chị hả?

Sáng hôm sau không có quay phim, không cần dậy sớm hóa trang, dựa theo thói quen thường ngày là tiếp tục nghiên cứu kịch bản, hoặc là lên mạng lo chuyện của cô, không tới 12h tuyệt đối không tắt đèn đi ngủ. Vậy mà đêm nay lần đầu tiên cô đã quăng kịch bản từ sớm, máy tính cũng không mở luôn, tắm rửa lên giường khi chỉ mới 11h.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại: "Chúc ngủ ngon."

Tiểu Tây đứng ở cửa, tắt đèn cho cô ấy, nói: "Chúc ngủ ngon."

Buổi tối Phác Thái Anh mơ thấy một giấc mơ, thấy cô đang đi đằng trước, Lạp Lệ Sa đuổi theo sau, cô đi cực kỳ nhanh, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không theo được, chạy theo đằng sau vừa khóc vừa hét lên: "Phác lão sư, em sai rồi, em không nên không đến gõ cửa phòng chị, hôm qua là do blablabla...... xin chị tha thứ cho em."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ