Chương 81

34 5 0
                                    

Lúc Lạp Lệ Sa đi tắm, cô đã xây dựng tư tưởng rất toàn diện, đủ đảm bảo rằng sau khi ra khỏi phòng tắm, vẫn giống dáng vẻ như mọi buổi tối trước đó, thậm chí ngay cả độ cong của khóe môi cũng không thay đổi.

Coi như không có việc gì phát sinh. Rất tốt.

Ngày mai sẽ quay cái gì nhỉ? Cô nhớ tới lời thoại cảnh quay vào ngày mai, nhanh chóng làm khô tóc đi ra, cô không thích dùng máy sấy, do hôm nay trở về sau khi kết thúc công việc cũng đã 12g, đành phải nhẫn nại đi sấy tóc.

Cô lớn lên với khuôn mặt ngọt ngào, đáng yêu, bản thân tuổi tác lại không lớn, nên khi quay phim hay đi quảng cáo phải trang điểm thêm, như vậy trông mới trưởng thành hơn một chút, lúc không trang điểm thì nhìn giống như một học sinh, nhưng dáng người lại quyến rũ, chỗ nào có thì đều có, mặc áo ngủ có dây đeo, đôi chân thon dài cùng xương quai xanh toát lên vẻ nữ tính, quyến rũ.

Phác Thái Anh đang xem "Sách Cát" ngẩng đầu lên gật đầu một cái, liếc mắt nhìn thoáng qua bên kia, cúi đầu nhíu mày, giấu đầu lòi đuôi mà đem trang sách lật sột soạt.

Để trấn định lại, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào chữ trên sách, đảo mắt lên xuống, tự nói với lòng mình, chỉ là biểu hiện quan tâm của một trưởng bối đối với vãn bối, cùng tình nghĩa bạn bè tốt, không phải chỉ là thích một người thôi sao? Lai Ảnh kết hôn, cũng không có ảnh hưởng gì tới bọn họ mà.

Lạp Lệ Sa cũng nhìn lướt qua Phác Thái Anh, trong lòng cũng run rẩy một chút, tâm trạng cô hiện giờ rất rối bời, y như những trang sách kia vậy.

Để bình tĩnh lại, Lạp Lệ Sa thầm nghĩ phải bước chân với tốc độ bình thường đi tới bên giường, nhưng ngẫm lại, cô cũng không định làm gì cả, cần gì phải bình tĩnh? Rốt cuộc là cái gì làm cho cô bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ muốn bình tĩnh?

Lòng cô tràn đầy lo sợ, nhưng trên mặt lại là vẻ bình tĩnh, chui vào nằm gọn trong chăn, nhìn thấy bìa sách của Phác Thái Anh, nói: "Phác lão sư rất thích Borges à?"

Trong đầu của Phác Thái Anh đều là "Người mà cô ấy thích trong nhà ai ai cũng có mấy mẫu đất, còn có vài con bò nữa" từ từ, cô cảm thấy sợ hãi trước sự chi phối của lời đàm tiếu, nhưng cô tự xưng là đức nghệ song hinh, không phải là người đàm tiếu tới nỗi không có mặt mũi. Chợt nghe Lạp Lệ Sa hỏi Borges, nhất thời không có phản ứng lại, mắt chật vật tìm lại chữ trên sách, nói: "À đúng vậy, ông ấy có rất nhiều ý tưởng."

Lần đó ở trong phòng Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa có nhìn thấy một quyển sách khác của Borges "Khu vườn của những con đường rẽ nhánh", cô đem tên sách ghi nhớ thật lâu, tác giả cũng vậy, nhưng hiện tại hai người họ ở chung, cô thấy xấu hổ khi mua quyển sách ấy và đọc trước mặt của Phác Thái Anh.

Nói cách khác, cô đối với Borges không chút hiểu biết gì, chỉ nhớ rõ đoạn mô tả trên Baidu, cái gì mà tiểu thuyết giống thơ ca, thơ ca giống văn xuôi, văn xuôi giống tiểu thuyết, cả ba hòa quyện vào nhau, là cầu nối thông điệp giao tiếp cái gì đó, ba cái kia cái nào giống với cái nào cô còn không chắc là đúng, sợ nói ra sẽ phá hư cảm nhận hình tượng của Phác Thái Anh.

Vì thế Lạp Lệ Sa cười cười, ăn ngay nói thật: "Em chưa đọc, Phác lão sư có gợi ý nào khác cho em không?"

Chẳng những thành thật, mà còn bày tỏ thái độ siêng năng và hiếu học của chính mình, nếu là Phác Thái Anh gợi ý, vậy lúc cô đọc cũng không có gì ngượng ngùng, Lạp Lệ Sa cho rằng câu nói này của mình là vô cùng hoàn hảo.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ