Chương 127

25 7 0
                                    

Ánh đèn ái muội, hai người ở dưới ánh đèn càng ái muội hơn.

Một người nhắm hai mắt lại, thấp thỏm chờ mong nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người, người kia thì ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú đối phương, tình ý tràn đầy trong mắt, lông mày khẽ nhíu lại.

Ơ? Hình như có gì đó không đúng?

10s sau, Phác Thái Anh vỗ vỗ mặt cô, nghiêm túc nói: "Em, đừng lắc lư người nữa."

Lạp Lệ Sa mở mắt ra, thấy đầu của Phác Thái Anh quẹo trái quẹo phải, lên xuống, sửng sốt tìm môi của cô ở đâu, lại một bàn tay khác vỗ vỗ mặt cô: "Đừng, đừng, đừng có lắc lư."

Lạp Lệ Sa: "....."

Được, thật khẩn trương, vất vả một hồi để xây dựng bầu không khí, trong chốc lát liền bị hủy, Phác Thái Anh lại còn bị nhiễm tật xấu nói lắp nữa chứ.

Phác Thái Anh hơi say, uy hϊếp nói: "Lại, lại, lại, lại lắc lư người, người nữa, chị không, thích, em."

Hơ, chị còn dám không thích em?

Có lẽ nhìn Phác Thái Anh như vậy là hoàn toàn vô hại, Lạp Lệ Sa cả gan chủ động lấy hai tay nâng gương mặt của cô, để tầm mắt của cô ngay ở mặt mình.

Nội tâm cô gào thét: Mau hôn em! Mau hôn em!

Phác Thái Anh ngược lại càng không hôn, còn lải nhải: "Em, làm, làm đau, chị. Aiz, con mẹ nó, cho em, đυ.ng đến chị, chị, chị nói cho, em biết, ngoại trừ...." Cô bắt đầu đếm ngón tay của mình, "Cha, mẹ, biểu tỷ, đại cữu..."

Đếm xong tay này liền qua tay khác, tiếp tục đếm.

Lạp Lệ Sa vừa tức vừa buồn cười, vạn lần không nghĩ tới cô lại đυ.ng tới nhiều người thân thích của cô ấy như vậy, cô ngược lại là muốn xem xem Phác Thái Anh có thể kể tên bao nhiêu người. Với suy nghĩ như vậy, không cần gì phải vội vàng hôn nhau.

"Biểu cô, khi chị còn nhỏ, mới hai tháng, có thể đυ.ng vào người chị, dì hai, mỗi năm đều cho chị tiền mừng tuổi...."Phác Thái Anh đếm ngón tay xong, hai chân bắt đầu giơ lên, Lạp Lệ Sa ngồi trên người cô, cô không thể giơ chân lên được, Lạp Lệ Sa muốn nhảy xuống cởi giày cho cô, chưa kịp làm gì thì Phác Thái Anh liền nhanh chóng ôm cô lại, không có đếm ngón chân được, cô liền lấy tay của Lạp Lệ Sa rồi bắt đầu đếm tiếp.

Phác Thái Anh ấn một ngón tay gập xuống, nói: "Khi chị còn học cấp hai, bạn cùng bàn."

Lại ấn một ngón nữa, nhăn nhăn cái mũi suy nghĩ, chớp mắt nói, "Hai đứa con gái nhà dì Tư bên nhà ngoại."

Phả hệ phức tạp của gia tộc được lưu truyền cả ngàn năm à, ngay cả đứa nhỏ nhất trong nhà cũng được sủng ái như vậy, họ hàng đông đảo, ngày lễ, tết tới nhà chúc mừng nhau, còn phải xem xét tới xưng hô thế nào, còn không rõ được "hai đứa con gái nhà dì Tư bên ngoại" này là ai nữa là, hơn nữa Lạp Lệ Sa căn bản là chưa trải qua tuổi trưởng bối được con cháu vây quanh, vừa nghe thấy tên như vậy đầu óc liền quay cuồng, xưng hô ở phía Nam phía Bắc còn khác biệt nữa, còn phải dành nửa ngày để xem dì Tư kia là ai, huống chi là hai đứa nhỏ nhà dì Tư của cô ấy.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ