Phác Thái Anh phụt cười.
Lạp Lệ Sa mang theo khuôn mặt đỏ như quả cà chua bước vào thang máy thì suýt nữa là vấp ngã.
Trong lòng cô thấy hơi giận mình, lúc nãy vẫn còn nói cô là người không liên quan, bây giờ người ta chỉ gọi đại ngươi là bảo bảo cộng thêm họ vào, sao ngươi...... đầu hàng nhanh vậy?
Sau khi tự mắng bản thân vài câu, Lạp Lệ Sa đã bình tĩnh trở lại.
Tiểu Tây sau khi bị Phác Thái Anh cảnh cáo, không dám nói nhiều thêm một câu, cùng Phương Hồi đi ở đằng sau, yên lặng. Phương Hồi kỳ lạ nhìn cô ấy một cái, bình thường Tiểu Tây tỷ rất hoạt bát hôm nay đột nhiên ỉu xìu vậy nhỉ.
Thái độ của Phương Hồi thay đổi theo thái độ của Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh, nếu hai người họ đã làm lành rồi, cô cũng không tính toán với Tiểu Tây nữa. Dựa vào mối quan hệ miễn cưỡng được coi là đồng nghiệp, Phương Hồi tỏ ra có thiện ý, hỏi: "Tiểu Tây tỷ, hôm qua ngủ không ngon hả?"
Tiểu Tây im lặng lắc đầu.
Phương Hồi lấy một thanh kẹo que từ trong túi ra, nhét vào tay cô ấy: "Ăn kẹo sẽ làm tâm trạng tốt lên."
Tiểu Tây chậm rãi chớp mắt một cái, khẽ nói: "Cảm ơn."
Trực giác của Phương Hồi cảm thấy vụ này có liên quan đến Phác Thái Anh, cô nghĩ bụng: "Tiểu Tây tỷ cũng không dễ dàng gì, Phác ảnh hậu vừa nhìn là biết người có tính khí không được tốt lắm, khi hầu hạ chắc chắn rất hao tâm, nghe nói có nhiều trợ lý y như bảo mẫu của nghệ sĩ vậy, Tiểu Tây tỷ chắc cũng thuộc loại này, thái độ của mình hôm qua cũng không tốt, không nên trút giận lên người chị ấy."
Tiểu Tây vẫn không biết là mình được người ta thông cảm, đang tự phản tỉnh lại mình.
Cô không phải là người không kín miệng, chỉ là không có kiêng dè gì với Lạp Lệ Sa, rõ ràng là thấy quan hệ giữa nghệ sĩ nhà mình với Lạp Lệ Sa đã rất tốt rồi mà, Phác Thái Anh có khi nào mà thân mật với bạn bè khác đến thế đâu, tại sao...... người sai lại là cô?
Một người tự hào biết quan sát sắc mặt người khác như Tiểu Tây bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Đến phim trường, vào phòng hóa trang trước, ai vào phòng nấy, hai tổ hóa trang bắt đầu bận rộn, hôm nay hai người họ một người cảnh văn một người cảnh võ, Phác Thái Anh văn, Lạp Lệ Sa võ.
Đây là cảnh võ đầu tiên của Lạp Lệ Sa.
Trần Phi nương nương được sắc phong, vào cung ngày thứ hai, không cẩn thận rơi xuống nước, Lục hoàng tử bị cấm túc ba tháng. Tháng ba, Lục hoàng tử chăm sóc hoa cỏ trong cung, cực kỳ nhàn hạ. Trước sau đã có vài tốp người vào cung của cô, ngoài mặt Kinh Tú giả bộ rất thờ ơ, trong lòng thì lại biết rất rõ. Chẳng qua là Sở Vương, mấy ca ca của cô đến xem cô có an phận hay không.
Khi diễn đến Lục điện hạ, cảnh tượng kinh điển là cầm bình phun nước tưới cây trong vườn, lần này không tưới cây nữa, mái tóc dài được cột đơn giản sau lưng, đầu đeo khăn bịt trán màu bạc, lấp la lấp lánh, hiển nhiên là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Thiếu niên này mặc hoa phục, đi nhặt trứng gà trong tổ gà do chính tay chàng dựng. Tổ đạo cụ cũng rất chịu chơi, trứng gà không những vẫn còn nóng hổi thậm chí còn dính shit trên đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...