Chương 91

27 6 0
                                    

Sau khi Phác Thái Anh gửi xong tin nhắn kia, Lạp Lệ Sa liền nhắn lại --- 【Em ăn cơm xong trực tiếp sẽ về phòng khách sạn [thẹn thùng]. 】

Qua một phút, nhận được tin nhắn mới, hai tay Phác Thái Anh đang đối phó với cua lớn, hai tay đều dính bẩn, Lai Ảnh đang gắp thức ăn, nhờ cô ấy xem một chút.

Màn hình di động đã tắt, Lai Ảnh hỏi: "Mật khẩu?"

"765232." Phác Thái Anh đem thịt cua trong miệng nuốt xuống, rồi mới nói.

Lai Ảnh mở khóa điện thoại, giao diện gửi tới là một tấm hình, trên bàn có 3 món ăn, 1 canh, cà tím nướng, rau xào, củ sen chua ngọt thêm canh sườn bắp, đơn giản chỉ có vậy, nhưng khi chỉnh màu thêm một tí, nhìn qua có vẻ sắc hương đều đầy đủ, vừa nhìn là muốn bỏ vào miệng ăn.

Lai Ảnh đem điện thoại đưa cho cô xem: "Cậu nói thật đúng là không sai, bất quá cô ấy ăn cũng quá đơn giản, một chút cũng không giống như tiểu hoa đán đang nổi tiếng khắp nước."

Phác Thái Anh khóe miệng cong lên: "Người ta là tiết kiệm."

"Người ta tiết kiệm chứ không phải cậu tiết kiệm, cậu cười cái gì?" Lai Ảnh hài hước nói.

"Tớ có cười sao?" Phác Thái Anh cố gắng mím môi, nhưng càng ngày càng cong hơn.

"Miệng cười sắp đến mang tai rồi, cậu còn nói cậu không cười sao?"

"Vậy thì cười, tớ cười vì cua ăn ngon, ăn được cua ngon tớ vui vẻ không được sao?" Phác lão sư trước sau như một mà khẩu thị tâm phi, "Kia cái gì, cậu nhắn lại đi, giờ tay tớ không tiện."

Lai Ảnh nhắn lại một câu với ngữ khí nhẹ nhàng: 【Tốt. 】(好 哒.)

Phác Thái Anh: "....."

Không, này không phải là phong cách của cô, sẽ phá hủy hình tượng to lớn của mình ở trong lòng Lạp Lệ Sa.

Lai Ảnh tươi cười đem điện thoại di động đặt trở lại mặt bàn, biểu tình rõ ràng chính là "Tớ cứ vậy đó xem cậu tính làm gì tớ", Phác Thái Anh nghĩ một chút, thật đúng là không thể làm gì cô ấy. Dù sao chút nữa cũng phải về phòng, đến lúc đó lại nói chuyện với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhắn lại: 【Vậy em ăn cơm đây. 】

Lúc này điện thoại di động vẫn là trạng thái mở khóa, Phác Thái Anh liếc mắt một cái, vội vàng nói trước: "Cậu đừng nhắn lại, để tớ tự nhắn cho cô ấy."

Lai Ảnh thu hồi lại ma trảo của mình, đáy lòng mơ hồ hiện lên điều gì đó, trong lòng của Phác Thái Anh là có Lạp Lệ Sa, chỉ là cô không biết đối phương chiếm bao nhiêu trọng lượng, không biết cảm tình bạn bè của cô ấy dành cho Lạp Lệ Sa nhiều hơn tình yêu, hay là tình yêu hơn nữa.

Mà đáp án của mấy vấn đề này, Lai Ảnh không phải Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lại không biết, thì cô lại càng không biết, cô chỉ biết, chuyện này phỏng chừng phải tiếp tục chú ý, không phải vì đàm tiếu mà vì hạnh phúc của hai người bạn tốt này.

Cô suy nghĩ, Lạp Lệ Sa tâm tư mẫn cảm, quen lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, sợ đi sai bước cùng nữ thần chỉ là thoáng qua; Phác Thái Anh thì lại tùy tiện, hành động thì lơ đãng thường gây tổn thương người khác, hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương, lại có nhiều nguyên nhân khác nhau đan xen vào, tạo thành cục diện hiện tại.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ