Chương 145

29 6 0
                                    

Đồng hồ báo thức vừa kêu một tiếng, Phác Thái Anh nhanh tay ấn tắt, quay đầu nhìn về phía giường, Lạp Lệ Sa cũng không nhúc nhích, hẳn là đang ngủ say. Cũng đúng, từ ngày đóng máy, cô ấy suốt ngày phải chạy tới chạy lui, không mệt mới là lạ.

Làm việc cho người khác chính là không tốt, công việc cũng không thể tự mình sắp xếp, bằng không lại thương lượng với cô một chút, ký vào công ty cô đi, nếu không đáp ứng, cô liền... Cô liền bán sắc dụ thử?

Lạp Lệ Sa ắt hẳn sẽ đồng ý. Lúc làm cô liền gọi em ấy một tiếng, em ấy còn hưng phấn hơn cả mình, động tác trên tay cũng triền miên hơn, hệt như em ấy là người đang nằm hưởng thụ vậy.

Vừa nghĩ đến đây, Phác Thái Anh nhớ tới trong nháy mắt muốn "chết", chân có chút nhũn ra.

Cô lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cô, buông điện thoại xuống, rón rén đi qua, bật đèn đầu giường. Lúc này cô mới phát hiện, Lạp Lệ Sa đang ôm một cái gối ngủ, cái gối kia sẽ không phải...

Phác Thái Anh xấu hổ một trận, thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Lạp Lệ Sa không có khẩu vị nặng như vậy.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng đối với Lạp Lệ Sa mà nói có lẽ quá cao. Một chân cô đạp ra khỏi chăn, lộ ra đùi trắng nõn, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, năm ngón chân giãn ra, là một tư thế lười biếng.

Phác Thái Anh ngồi xuống cuối giường nhìn chân cô, có người sẽ có ngón chân thứ hai sẽ dài hơn bốn ngón chân còn lại; còn có người ngón thứ hai bằng ngón giữa; hoặc có người, ngón chân sẽ theo hình dạng cầu thang, nghiêng một đường đi xuống, chân của Lạp Lệ Sa chính là như vậy, vừa trắng vừa đẹp, nhìn rất đáng yêu.

Phác Thái Anh nhớ lại, cô từng đọc ở trên một tạp chí nhảm nhí nào đó, nói người nào có hình dáng ngón chân như vậy, bình thường tâm địa thiện lương, còn lãng mạn, tinh tế.

Phác Thái Anh nhìn ngón chân của cô, không tiếng động mà vui vẻ nửa ngày, còn không hiểu sao bản thân đang cười, chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó cô thổi vào ngón chân Lạp Lệ Sa. Thổi một cái, nhanh chóng chạy thoát, sợ bị ăn đạp.

Không phải ai cũng có khuynh hướng bạo lực như Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa bị thổi đến chân thấy lạnh, liền rút chân về trong chăn, tương đối ngoan ngoãn.

Nhưng Phác Thái Anh lại không cao hứng, cô tự mình đạp Lạp Lệ Sa vài cước, mong đối phương đạp lại mình, vậy mới đúng. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô là đang đạp người ta thì có.

Phác Thái Anh tiến lại gần, muốn vén chăn dưới thân Lạp Lệ Sa lên, tai nghe một tiếng động, cô bị Lạp Lệ Sa ngồi dậy ôm lấy, xác thực mà nói, chính là ôm vào trong chăn.

Chăn trên người Lạp Lệ Sa vẫn còn, nhưng hai người vẫn ôm nhau.

"Em tỉnh rồi sao." Phác Thái Anh nói.

"Lúc chị thổi vào chân em lần đầu tiên là em đã tỉnh rồi." Lạp Lệ Sa mắt không mở ra, đầu óc vẫn choáng váng, mở mắt nhìn một cái, đập vào mắt đều là những hình ảnh mờ mịt, dứt khoát nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói: "Em ngủ quên mất, Phác lão sư, mấy giờ rồi?"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ