Chương 150

29 7 0
                                    

Lạp Lệ Sa đội mũi lên, rũ mắt xuống nhìn đường, hai tay đút vào túi áo mới đi ra từ toà nhà của công ty, miệng thở ra hơi lạnh, ngẩng đầu lên, là tuyết rơi.

Phương Hồi lấy dù từ trong túi ra, muốn căng dù lên che cho cô, Lạp Lệ Sa lắc đầu, cười nói: "Hiếm khi trên đường không có ai, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Hôm nay đã là đêm giao thừa, trên đường rất ít người, giao thông cũng không còn ùn tắc, đa số mọi người bây giờ đang ở nhà hưởng thụ niềm vui đoàn viên, Lạp Lệ Sa mặc một áo khoác đen, đeo khẩu trang hình gấu màu đen, cả người đều bao phủ màu đen, chỉ chừa lại hai con mắt đen láy. Thỉnh thoảng, có người đi đường liếc nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô liền cong mắt cười, người đi đường cũng hướng cô tươi cười.

Điều này làm cho tâm tình của Lạp Lệ Sa tốt hơn rất nhiều, cô gần như muốn vừa đi vừa nhảy.

Tuyết rơi không lớn, nhưng mùa đông có tuyết và mùa đông không có tuyết lại rất khác nhau, tuyết là một biểu tượng, những tinh linh tuyết ấy đang tự do nhảy múa trên không trung, nếu bạn đưa tay ra, nó sẽ nhẹ nhàng rơi vào đầu ngón tay của bạn, bạn dần sẽ cảm thấy được sự mát lạnh ở đầu ngón tay của mình.

Lạp Lệ Sa lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chụp cảnh tuyết rơi, chụp rất nhiều tấm mới miễn cưỡng chọn ra một tấm cảm thấy hài lòng rồi gửi cho Phác Thái Anh —— 【Có phải ở thành phố B tuyết rơi dày hơn ở đây không? 】

Gửi xong vội vàng đem hai tay muốn đông cứng của mình nhét vào túi áo.

Phác Thái Anh gửi lại cho cô một tấm ảnh, là bức ảnh bàn ăn cẩm thạch, trên đó đặt một nồi nhân thập cẩm, có rau hẹ, tôm, kế bên là thớt, một cái cán bột và một nồi mì lớn đã được nấu chín.

Lạp Lệ Sa cong cong đôi mắt, nhắn ——【 chị làm sủi cảo sao? 】

Phác Thái Anh ——【[chuột chũi thét chói tai.gif]】

Lạp Lệ Sa lại hỏi ——【 chị biết gói sao? [ ha ha ]】

Phác Thái Anh ——【 em đang khiêu chiến lòng tôn nghiêm của chị [ kim cương trừng mắt.jpg]】

Lạp Lệ Sa ——【 em chỉ hỏi thôi mà, không hề có ý gì khác. 】

Phác Thái Anh ——【 không! 】

Dấu chấm than đó vô cùng kiên quyết, Lạp Lệ Sa vội vàng nhắn ——【em sai rồi Phác lão sư [ xin tha ]】

Phác Thái Anh không có đọc tin nhắn lúc sau của cô, cô gọi Phác Vân Chương, đưa điện thoại, rồi nói: "Ba, quay hộ con một video ngắn."

Phác Vân Chương cầm lấy di động.

"Con kêu bắt đầu thì ba liền quay nha."

Phác Thái Anh một tay cầm cái cán bột, tay kia thì lấy bột xoa xoa thành hình tròn rồi đặt lên thớt, cô đứng bất động, cúi đầu nhìn, nói: "Chuẩn bị, bắt đầu."

Phác Vân Chương ấn phím tròn đo đỏ.

10s sau, Phác Vân Chương thả tay, nói: "Được rồi."

Phác Thái Anh nhìn vỏ sủi cảo hoàn mỹ trong tay mình, gật đầu, nói: "Ba trực tiếp gửi qua đi, phải quay thêm video khác, con còn phải gói lại nữa."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ