"Biểu diễn? Biểu diễn cái gì chứ? Lão lục, ông tính biểu diễn gì hả?" Liễu Hân Mẫn nhìn về phía Phác Vân Chương, vẻ mặt vô tội.
"Không có diễn gì hết." Phác Vân Chương chỉ vào trong phòng, cười nói, "Tui thật sự có chuyện quan trọng cần phải gọi điện thoại."
"Nhắc mới nhớ, có bà chị kia cũng tính mua quần áo, không biết chọn như nào nhờ tui tư vấn. Đi đi, đi vô phòng." Liễu Hân Mẫn kéo tay Phác Vân Chương tiến về phía phòng mình.
Phác Thái Anh nhìn bóng lưng của hai người họ, trong lòng thầm đếm: Một, hai, ba!
Vừa đi vài bước, hai người liền quay lại chỗ cũ nhanh như tia chớp, đi vòng qua bàn, trực tiếp đứng trước mặt Phác Thái Anh, mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Liễu Hân Mẫn: "Hằng số là ai?"
Phác Vân Chương: "Đúng! Mau khai!"
Phác Thái Anh nhíu mày nhìn về phía ba cô, trong ánh mắt dường như có ý trách cứ: "Ba, ba nhìn lén điện thoại của con? Ba phải tôn trọng quyền riêng tư của con chứ?"
Phác Vân Chương đuối lý, ngập ngừng một chút, nói: "Ba không có nhìn lén, chỉ là, không cẩn thận... nhìn thấy, chỉ là ba không cẩn thận thôi, bình thường ba cũng đâu có nhìn di động của con đâu."
Liễu Hân Mẫn vội vàng đẩy đề tài này của Phác Vân Chương sang một bên, nói thẳng vào vấn đề chính: "Nhưng hằng số là ai?"
Thật ra giáo dục của Phác Vân Chương và Liễu Hân Mẫn từ nhỏ đến lớn vẫn rất tôn trọng Phác Thái Anh, mọi việc đều do cô làm chủ, dưới sự giáo huấn của bọn họ, con gái nhất định sẽ rất hiểu lễ nghĩa, thậm chí tính cách lại rất chính trực, nhưng về phương diện tình cảm thì hơi chậm hiểu, điều này khiến ba mẹ Phác hoài nghi có phải là do gen di truyền của bọn họ có sai sót hay không, bọn họ cũng không yêu cầu Phác Thái Anh phải kết hôn sinh con, nhưng yêu đương là một chuyện tốt đẹp, rất mong muốn con gái mình có thể trải nghiệm được một chút.
Giờ thì quá tốt rồi, cuối cùng con gái nhà mình cũng thông suốt, nhìn nét mặt tràn đầy sắc xuân của nó, nói không phải vì tình yêu thì có quỷ mới tin. Về phần tác hợp cho Lương Thư Yểu và Phác Thái Anh, bởi vì hai người rất tin tưởng Lương Thư Yểu, cũng cảm thấy an tâm, nhưng mà con gái nhà mình lại không có cảm giác, thôi thì kệ vậy, bọn họ cũng không thể bắt chó đi cày ruộng được. Bây giờ hàng vạn câu hỏi trong đầu hai người đều xoay quanh cái người tên là hằng số kia. Có thể cạy được đại não như lớp vỏ trai tu luyện trăm năm thành tinh của Phác Thái Anh ra được, bọn họ rất tò mò về người này.
"Chờ đã, con nói này trước,"Phác Thái Anh dùng hai tay đè xuống sự hưng phấn của ba mẹ Phác, ý bảo ba mẹ khắc chế lại sự hóng hớt bát quái trong mắt của hai người, "Con có thể hỏi này được không, hai người đối với chuyện tình cảm của con như nào?"
Liễu Hân Mẫn chọt chọt vào cánh tay của chồng mình đang đứng cạnh, nháy mắt, mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói: "Ông xem, ông xem kìa, tui nói có sai đâu, ai da sống đến từng tuổi này rồi cuối cùng cũng có ngày hôm nay."
Phác Vân Chương bất đắc dĩ lại dung túng nhìn vợ mình, "Đúng đúng đúng, bà nói đúng."
Phác Thái Anh quả thực là phục mẹ mình: "Mẹ nói lớn quá à, hàng xóm cách nhà mình 200m cũng có thể nghe thấy đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...