Chương 171

18 4 0
                                    

Cho dù Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác chênh lệch ở trong lòng vẫn khiến cô không có cách nào ngẩng đầu lên. Cô mong muốn chạy trốn thật nhanh, nhanh đến nỗi như cô sẽ bị té ngã, nhưng chênh lệch giữa cô và Phác Thái Anh không phải là cô cố gắng là được, trước kia cô đã nghĩ tới, có lẽ đời này ngay cả một nửa của chị ấy có khi cô cũng theo không kịp, đó là sự chênh lệch giữa thiên phú và nỗ lực.

Cô không thể vì một nhân vật như Phác Thái Anh mà đi bái danh sư học nghệ, một năm kiếm không rời tay, vĩnh viễn không có biện pháp giống như Phác Thái Anh có thiên phú dị bẩm, trời sinh đã phù hợp với nghề này, chị ấy là người vì diễn xuất, đây là ông trời ban tặng, có cầu cũng không được.

Cô chưa bao giờ ngừng theo đuổi Phác Thái Anh, nhưng chị ấy so với người khác, là khác biệt cả một trời một vực, cô cùng Phác Thái Anh trò chuyện, Phác Thái Anh có nhắc đến Lai Ảnh, hay những người bạn bè khác, họ đều là niềm tự hào của giới điện ảnh và giới thượng lưu. Cổ ngữ có câu "băng dày ba thước, không phải chỉ vì rét có một ngày" (*), đương nhiên người bên cạnh đều trải qua một thời gian giá lạnh, còn cô chỉ là một viên nước chưa hề kết băng, đương nhiên là con đường phía trước lại không có cách nào nhìn thấy được điểm dừng, mà điểm đó, cũng lại chính là điểm khởi đầu cho người khác.

(*): hàm ý là chẳng phải một sớm một chiều là nên chuyện.

Cô đau lòng, đang âm thầm tự an ủi mình, nhưng giọng nói Phác Thái Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Phác Thái Anh từ trên người cô, xoay người xuống, nằm bên cạnh, "Em nhìn chị đi."

"A." Lạp Lệ Sa theo bản năng đáp lại một tiếng.

"Nhìn chị."

Lạp Lệ Sa nhìn cô, đang nghi hoặc là chị ấy tính cho mình xem cái gì.

"Chị đang phát sáng." Phác Thái Anh nói.

"Hả?" Lạp Lệ Sa vẫn không hiểu.

"Người ta là đùi vàng, còn chị là người vàng biết đi." Phác Thái Anh nói, "Em đi theo chị, lâu dần cũng sẽ phát sáng giống vậy."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa cong lên.

Phác Thái Anh: "Lúc Lai Ảnh bằng tuổi em, còn diễn vai nữ N trong một bộ phim điện ảnh, nói chưa quá 3 câu; Đoàn ảnh đế năm 23 tuổi mới tiến vào giới giải trí; Chu Tư, người đoạt giải Dừa Vàng năm ngoái, năm nay cũng mới 29 tuổi. Em không cần phải áp đặt thành tích của bọn họ lên bản thân làm gì."

Lạp Lệ Sa cười, nụ cười cũng không còn miễn cưỡng.

"Em là một viên ngọc thô, chỉ cần một thợ thủ công, giống như Thiên Lý Mã cần Bá Nhạc vậy." Phác Thái Anh nói, "Nếu trong tương lai, em may mắn leo được trên đỉnh núi, nhớ kỹ, em không phải là đạp lên vai chị mà đi lên, mà chỉ là có người lau đi vẻ ngoài dính đầy tro bụi của em, người đó chính là chị."

Lạp Lệ Sa yên lặng, chớp mắt một cái, chủ động duỗi tay qua ôm lấy cô: "Chị như nào lại biết nói chuyện như vậy?"

"Kỹ năng dỗ dành người khác của chị đều ở trên người em mà." Phác Thái Anh cảm khái, vuốt tóc cô, "Có cảm thấy vinh hạnh không?"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ