Từ trước đến nay, nguyên tắc làm việc của Phác Thái Anh là "Thích thì làm", cô trang điểm đậm như này khiến mẹ ruột cũng chẳng nhận ra, mặc dù Tiết Dao coi cô như con gái mà yêu chiều nhưng cũng có lúc nổi trận lôi đình, thần cản thì gϊếŧ thần, phật cản thì gϊếŧ luôn cả phật, nên cô cũng chẳng dại gì lại khıêυ khí©h giới hạn cuối cùng của chị ấy; bên cạnh đó, cô làm vậy cũng vì muốn thử Lạp Lệ Sa, thử xem Lạp Lệ Sa liệu có hiểu cô hơn mẹ ruột không, không biết có nhận ra được không. Tốt nhất là nên nhận ra, còn nếu không nhận ra được thì dọa em ấy một chút cũng vui.
Cái đứa tên Tiểu Tây này, là trợ lý hàng dỏm chắc luôn, nhắc nhở tới vậy rồi mà vẫn không nhận ra, xem ra tháng nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng có nên tăng lương hay không.
Phác Thái Anh ấn vành mũ xuống, đôi mắt dặm đầy phấn tím lấp lánh ánh quỷ dị, từ phía sau duỗi tay ra đằng trước, trầm giọng nói: "Vé đâu?"
". . . " Tiểu Tây rùng mình đưa vé cho cô.
Ngụy trang kiểu này khác đếch gì bọn xã hội đen đâu? Mẹ ơi cíu con.
Phác Thái Anh cầm lấy vé rồi cười: "Sao nào? Chị như này có nhận ra được không?"
Tiểu Tây lắc đầu lia lịa.
Phác Thái Anh: "Tốt."
Nhìn thời gian trên vé xem phim, còn cỡ 10 phút nữa là tới lượt kiểm tra vé. Cô tiến tới bên cạnh Phương Hồi, Phương Hồi đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng gật đầu một tiếng: "Phác tổng."
Phác Thái Anh trong lòng thầm kêu lên một tiếng. Đúng là trợ lý nhà người ta, điềm tĩnh như này, khí chất như này, sóng to không hoảng, nhìn đâu cũng vừa mắt, quả nhiên là trợ lý của Lạp Lệ Sa. Lại quay sang nhìn Tiểu Tây, không có so sánh không có đau thương.
Kể ra Tiểu Tây trong công việc cũng tài giỏi và cũng có uy tín, dù sao khi trước cũng tốt nghiệp top 2, chí hướng nơi này, cẩn thận, cũng rất hợp với tư cách trợ lý. Chỉ là ngày thường không có chuyện yêu cầu thái độ nghiêm túc thì Tiểu Tây nói chuyện không đầu không đuôi*, khiến cho người ta có cảm giác người này xốc nổi, khoe khoang khoác lác.
[* Nguyên văn là不着四六(Bất trứ tứ lục): Nói chuyện không có tôn ti trật tự, không biết trên dưới, không đầu không đuôi, nói năng thiếu suy nghĩ.]
Trước kia Phác Thái Anh cảm thấy Tiểu Tây năng động hoạt bát, có khiếu hài hước, còn có thể phổ cập cho cô các kiến thức khoa học mà cô không biết, điều đó khá tốt. Hiện tại vì ánh hào quang của Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ngay cả trợ lý bên kia cũng ở một tầng cao mới, nhìn trước nhìn sau đều thấy ưu điểm.
Tiểu Tây ủy khuất! Ủy khuất Phác Thái Anh không những không nhìn mình mà còn chăm chú nhìn Phương Hồi, ủy khuất luôn cả Phương Hồi, rõ ràng cùng chung một chiến tuyến trợ lý với nàng nhưng lại chẳng thèm phản ứng nàng một cái.
Ủy khuất ủy khuất, Tiểu Tây tức giận. Đương nhiên là nàng không dám tức giận Phác Thái Anh, chỉ dám đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Phương Hồi, sau này không thèm chia sẻ những bí mật nhỏ của mình với con người kia, cũng không thèm tán dóc luôn, hừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1
FanfictionĐộ dài: 422 chương (bao gồm cả phiên ngoại) Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ┃ Nhân vật phụ: Tần Mộ, Tần Hàn Lâm, Lai Ảnh, Tiểu Tây, Phương Hồi, Lương Thư Yểu, Sầm Khê ┃ Couple: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Độ dài: 422 chương (gồm 74 phiên ngoạ...