Chương 108

33 6 0
                                    

Trước khi đi ngủ ba người còn một phen tranh chấp nhiệt độ điều hòa, Lương Thư Yểu thì muốn mở 28 độ, Phác Thái Anh muốn 24 độ, cuối cùng đồng ý mở theo thói quen nhiệt độ của Lạp Lệ Sa 26 độ, Phác Thái Anh thừa dịp Lương Thư Yểu không để ý hướng Lạp Lệ Sa một ánh mắt: Xem tôi lợi hại chưa!

Lạp Lệ Sa âm thầm giơ ngón tay cái lên.

Biểu tỷ và bạn gái, chọn ai? Ở trong lòng Phác Thái Anh dỗ dành bạn gái là vị trí thứ nhất, còn biểu tỷ thì sao? Chơi lừa gạt thì càng khỏe, dù sao từ nhỏ tới lớn, hai người cũng không ít lần lừa nhau.

Tình thế từ 1 với 1 biến thành 1 với 5, tuy sức chiến đấu của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không nhất định có thể hoàn toàn vượt qua Lương Thư Yểu, nhưng Lạp Lệ Sa đã giành được sự trợ giúp ngầm từ Phác Thái Anh, đối phương nếu có cả một vạn người cô cũng không sợ, bởi vì Phác Thái Anh không thích, mà mọi thứ Phác Thái Anh không thích đều bằng không cả.

Trên tay nhiệt độ chân thực như vậy, hổ khẩu (khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ) có một vết chai nhỏ, tựa hồ là do cầm nắm thứ gì đó lâu dài. Lạp Lệ Sa nghĩ: Hẳn là do luyện kiếm.

Ngoại trừ một số tác phẩm chạm đến mặt tối, phải dùng người thế thân lõa thể ra, còn lại đều là tự mình làm, quyết không dùng người thế thân, Phác Thái Anh lúc 18 tuổi, diễn vai Hạ Phiên Phiên kiếm thuật xuất chúng, những đòn chiêu kiếm đều là thật, bộ phim điện ảnh vừa ra, lúc ấy người trong nghề nhìn vào, chỉ vào Phác Thái Anh nói cô ấy khẳng định là luyện tập rất nhiều.

Sau đó, truyền thông đưa tin cô vì nhân vật này mà cố ý đi mời kiếm thuật gia, bái sư học nghệ, đều đặn khổ luyện kiếm hẳn một năm, hổ khẩu bởi vì luyện kiếm mà chai, lúc bận rộn công việc, một tay ăn cơm, một tay luyện kiếm, trên mạng lúc đó còn lưu truyền ra hình ảnh lúc đó, còn có một thời gian tham dự sự kiện, dưới lễ phục thì hổ khẩu tay phải luôn quấn băng vải.

Sau đó truyền thông phỏng vấn cô, Phác Thái Anh mặt đều mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu hời hợt "Nên làm, xin mọi người chú ý nhiều hơn đến bộ phim của tôi", bất kể truyền thông có truy vấn cỡ nào cũng không chịu nói. Cô diễn qua không ít nhân vật, nắm giữ không ít tài nghệ, pha rượu, vật lộn, kiếm thuật, bắn súng, bơi lội, đàn nhị,...... Kêu cô ấy đi xuống ruộng cấy lúa, lên núi hái thuốc, liền xắn tay áo lên gì cũng có thể làm.

Có đôi khi ở trên mạng đối với giới giải trí trào phúng về sự bất thường, diễn viên không giống diễn viên, khi một người trở thành minh tinh, sẽ đem cô cùng những người diễn viên có sức ảnh hưởng khác ra so sánh, nói người của Phác Thái Anh như nào cũng chuyên nghiệp, rất tán thưởng, lời tán thưởng nói mãi bên tai không dứt. Kỳ thật Phác Thái Anh không quá thích, không thể vì tiêu chuẩn của cả giới nghệ sĩ mà đi hạ thấp tiêu chuẩn cũng bản thân, giống như lời cô đã nói, đây là điều mà diễn viên nên làm. Nhưng có thể lấy mấy lời chính khí đó của bọn họ, đối với hậu bối sẽ có chút khích lệ, coi như cũng có chỗ tốt.

Đoạn trên là lời nói của Phác Thái Anh khi tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của một chuyên mục tạp chí, Lạp Lệ Sa đều mua tất cả tạp chí có Phác Thái Anh, tự mình cắt ra, sửa lại thành một quyển thật dày.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ