Chương 2 - Tìm ngôi sao

34K 1.4K 523
                                    

Editor: Hàn Xích Nguyệt
Beta: Wing

Lúc này đã hơn mười giờ sáng, mặt trời đang tỏa ra những tia nắng chói chang và gay gắt, nhiệt độ ngoài trời ngày càng cao. Trên trán Thẩm Thu Hoa đã thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn nhưng nàng không giống mọi người lấy tay phe phẩy cho mát vì việc phải hành xử một cách đoan trang, ổn trọng trong mọi trường hợp đã trở thành thói quen của nàng.

Phía trước là một tiệm bán nước giải khát, hai người cùng nhau ghé vào, làn hơi lạnh tỏa ra từ chiếc máy điều hòa phà vào người khiến Thẩm Thu Hoa không nhịn được mà thở ra một hơi. Đồ uống ướp lạnh trong cửa hàng cũng không còn nhiều, Dương Quỳnh mang theo nàng tìm một chỗ ngồi xuống, lấy thực đơn và hỏi nàng: "Em muốn ăn cái gì?"

Thẩm Thu Hoa khẽ lắc đầu, đối với những vật và sự việc nàng chưa biết, nàng bình thường chỉ xem ít khi nói ra ý kiến của bản thân. Vì vậy, Dương Quỳnh gọi ba loại kem có hương vị khác nhau, để nàng từ từ thưởng thức.

"Chị vào phòng vệ sinh một lát." Dương Quỳnh đứng dậy nói.

Thẩm Thu Hoa gật đầu, thuận tay lấy từ trong túi ra một quyển sách vừa mua, tùy ý lật xem. Bỗng nhiên ánh sáng bên người nàng giống như bị che khuất, nàng ngẩng đầu thì thấy bên người có một người đàn ông khá anh tuấn đang đứng bên cạnh.

"Chào cô, cô không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Giọng anh ta dịu dàng mà trầm ấm.

Thẩm Thu Hoa không nói gì vì nàng chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ kể cả ở cổ đại và hiện đại.

Người đàn ông kia thấy nàng không nói tiếng nào tưởng rằng nàng ngầm đồng ý, tự ngồi vào phía đối diện nàng cười nói: "Để tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Trần, là quản lý của Công ty biểu diễn Hán Thông. Đây là danh thiếp của tôi.... Công ty chúng tôi đang tìm kiếm một cô gái có khả năng diễn xuất. Cô lớn lên xinh đẹp như vậy không biết có hứng thú tham gia vào làng giải trí hay không?"

Thẩm Thu Hoa im lặng nghe và không lên tiếng trả lời bởi vì thật ra nàng thật sự không hiểu người này đang nói cái gì, nhưng hết thảy nghi vấn đều được nàng che dấu một cách hoàn hảo.

Ai lên tiếng trước vốn đã yếu thế, hiện tại quá rõ ràng đối phương đang có việc cần nhờ mình, chỉ cần mình bất động thanh sắc thì kẻ đứng ngồi không yên ắt hẳn phải là họ.

Trần quản lý nói xong hết ý tưởng của bản thân phát hiện ra cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình không có bất kì phản ứng gì: "Không nghe thấy mình đang nói gì sao?" Suy nghĩ đầu tiên của anh ta dĩ nhiên là vậy. Cho nên anh ta chuẩn bị đem lời nói của mình lặp lại một lần nữa thì một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Cô ấy không có hứng thú trở thành ngôi sao, cám ơn ý tốt của anh".

Trần quản lý vừa quay đầu lại đã thấy Dương Quỳnh khoanh tay đứng tựa lưng vào bên cạnh ghế dựa ánh mắt sắc bén như dao.

"Ngươi quay lại rồi à." Thẩm Thu Hoa nở một nụ cười ngọt ngào với Dương Quỳnh. Nụ cười này khiến Dương Quỳnh càng cảm thấy người đàn ông này quá chướng mắt.

Trần quản lý bị nụ cười này làm cho ngây ngốc, nhìn chằm chằm Thẩm Thu Hoa quên cả phản ứng: "Vị này, xin mời anh rời khỏi nơi này đừng quấy rầy chúng tôi". Dương Quỳnh đặt tay lên giữa bàn, cúi người nhìn thẳng vào người đàn ông chặn ngang ánh mắt si ngốc của ổng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ