Chương 98 - Không hối hận

10.8K 635 97
                                    

Dương Quỳnh nhìn một lát cũng không phát hiện ra mình chấm sai, cô liếc qua nhìn thấy tất cả đều sai.

Cô Bạch ở bên cạnh nói: "Đây chính là bệnh nghề nghiệp của giáo viên. Đáp án đúng thì nhìn không thấy, nhưng đáp án sai nhìn một chút thì có thể thấy ngay. Nếu không cần chi tới giáo viên của chúng ta làm gì, ưu điểm thì không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người ta thôi."

Hai người nghe xong lời này cảm thấy có đạo lý. Dương Quỳnh nói: "Chị Bạch nói chuyện đều có triết lý."

"Cái gì triết lý? Tôi cũng làm nghề này chưa lâu, chỉ tổng kết kinh nghiệm thôi."

Buổi chiều Thẩm Thu Hoa không có lớp, Dương Quỳnh dạy xong thì trở về, thấy Thẩm Thu Hoa đang nằm ở trên bàn ngủ. Cô ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của cô Bạch, nhỏ giọng nói: "Thu Hoa ngủ lâu chưa?"

Cô Bạch ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay không có tiết dạy nên ngủ rồi. Tôi thấy em ấy rất khó chịu. Tiểu Dương, hay em dẫn em ấy đi bệnh viện xem sao."

Dương Quỳnh ngồi bên cạnh Thẩm Thu Hoa, cúi đầu nhìn dáng vẻ nàng yên tĩnh ngủ, chắc là nằm mơ nên chân mày nhíu lại, trong lòng tràn đầy yêu thương.

"Alo. Lý chủ nhiệm, tôi là Dương Quỳnh. Thân thể Thu Hoa không được khỏe, tôi muốn xin nghỉ dẫn em ấy đi bệnh viện. Ừ, khóa học đều xong rồi. Buổi chiều em ấy không có lớp. Được, cám ơn." Dương Quỳnh đi ra ngoài gọi điện thoại xin nghỉ, lúc trở về thì Thu Hoa đã tĩnh dậy.

"Không thoải mái sao?" Dương Quỳnh lập tức đến bên người nàng hỏi.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Không có gì, chị đừng lo lắng."

Dương Quỳnh gật đầu, đem đồ vật của hai người sắp xếp xong xui lại, nắm tay của Thẩm Thu Hoa nói: "Chị đã xin nghỉ, dẫn em về nhà để nghỉ ngơi."

Nếu đã xin nghỉ rồi, Thẩm Thu Hoa cũng không chống đỡ làm gì.

Ngồi trên xe, Thẩm Thu Hoa nhìn người kia không ngừng tăng tốc xe chạy nhanh, bất đắc dĩ nói: "Dương Quỳnh, em không sao."

Rốt cuộc tốc độ xe chậm lại, "Xin lỗi Thu Hoa, là chị không tốt."

"Nói xin lỗi một lần là đủ rồi." Thẩm Thu Hoa nhíu mày, khóe miệng nhếch lên cười.

Hai người về đến nhà, vừa vào cửa Dương Quỳnh trực tiếp bế Thẩm Thu Hoa lên. "Mọi chuyện còn lại cứ để chị làm, em không nên cử động."

Thẩm Thu Hoa đưa tay lên ôm cổ của cô lại, đem đầu dựa vào cổ của cô, "Ngày hôm qua có thoải mái không?"

Dương Quỳnh đang đi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.

Thẩm Thu Hoa thấy thế thì cười xảo trá, dĩ nhiên câu nói vừa rồi là nàng cố ý nói ra.

Dương Quỳnh đem nàng đặt lên giường, lấy áo ngủ thay cho nàng, rồi đắp kín chăn cho nàng, "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không chị sẽ càng trách mình hơn."

Thẩm Thu Hoa đúng là rất mệt mỏi. Hôm qua bị Dương Quỳnh xử như vậy, bình thường thân thể nàng đã không chịu nổi. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh thì liền ngủ.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ