Chương 12 - Gặp người nhà

17.2K 894 91
                                    

"Là bọn họ không muốn gặp chị." Trải qua nhiều năm như vậy, cô một người xa xứ ở bên ngoài lang bạt chịu khổ, mồ hôi và máu chảy ra đều là một người gánh. Trong nhà không cho cô bất kì chống đỡ nào, cô cũng không ngại. Nhưng là mỗi lần về nhà, cha mẹ và anh chị em đều dùng thái độ đối xử với khách đối xử với cô, rất cẩn thận. Cô không tính là người tỉ mỉ, nhưng cũng không ngốc đến không có trình độ phát hiện chuyện như vậy. Lâu dần, cô liền không muốn trở về. Cô cũng không được người nhớ thương, được người lo lắng, vậy trở về làm gì đây?

"Dương Quỳnh..." Thẩm Thu Hoa đau lòng chủ động ôm lấy cô.

Dương Quỳnh cười cợt: "Chị hiện tại có em đủ rồi. Thu Hoa, chị đã sống một mình quá lâu"

Cô đã cô đơn quá lâu, may mà trời xanh thương tiếc cho cô gặp phải Thẩm Thu Hoa.

Các nàng đều đã trải qua rất nhiều đau xót. Có thể cũng bởi như thế, các nàng đều so với người khác có thêm một phần rộng rãi cùng thương xót, càng thêm hiểu được quý trọng cùng cảm kích. Vì lẽ đó hai người các nàng có thể ở cùng nhau. Hết thảy tiêu chuẩn của thế tục không có tồn tại trong đầu các nàng dù chỉ một giây đông hồ.

"Để tim người kề tim ta, mới biết hồi ức sâu"

Buổi tối, Dương Quỳnh ngồi trên sô pha ở phòng khách, phiền muộn đến chỉ muốn nạo tường. Bởi vì tối hôm qua có biểu hiện ác liệt trên giường, cô bị Thẩm Thu Hoa trục xuất ra ngoài.

(Wing: Ta nói bị cấm túc.... vừa lắm ╮(╯▽╰)╭)

"Ngày mai phải dậy sớm về nhà, tối nay em muốn nghỉ ngơi thật tốt."

"Được đó, chị bảo đảm không hề làm gì, thật sự không làm gì, chị bảo đảm"

"Đối với loại chuyện này, chị ở chỗ em đã hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào. Vì lẽ đó đêm nay..." Thẩm Thu Hoa nở nụ cười xinh đẹp, Dương Quỳnh liền bị đuổi ra khỏi phòng.

Trời vừa sáng, thời điểm một đôi mắt gấu trúc xuất hiện, Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm Dương Quỳnh rất không hình tượng mà bật cười.

"Em còn cười, đều là tại em, xem hình dáng chị thế này, làm sao cùng em về nhà?" Dương Quỳnh nhân cơ hội tranh thủ làm nũng.

Kết quả bị Thẩm Thu Hoa lạnh lùng nói một câu: "Em có thể một mình trở về." Dương Quỳnh nghe xong lập tức vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Con đường về đến nhà Thẩm Thu Hoa cần phải đi ít nhất ba tiếng xe đường dài. Kết quả, Khang phi nương nương, người ngang dọc cổ kim không gì không làm được, lại bị say xe. Ở trên xe nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng đến đáng sợ.

Dương Quỳnh nhìn nàng mà đau lòng, ngoại trừ đưa khăn tay cũng không biết chính mình có thể làm gì. Thời điểm xuống xe, bước đi của Thẩm Thu Hoa xiêu vẹo, hoàn toàn không có dáng vẻ thường ngày.

"Trước tiên đi bệnh viện đi, để bác sĩ nhìn một chút." Dương Quỳnh không yên lòng nói.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Chị không phải nói đây là phản ứng bình thường sao? Em không có chuyện gì. Có điều... cần nghỉ ngơi một hồi." Nàng cau mày, hiển nhiên vẫn là hết sức khó chịu.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ