Chương 60 - Giải quyết

10.7K 653 47
                                    

"Tôi là Thẩm Thu Hoa?"

Người bên kia nghe điện thoại liền kinh ngạc mấy giây, lúc này mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Rõ ràng Lữ Thiệu Kiệt cũng biết, nếu như không có chuyện gì Thẩm Thu Hoa sẽ không gọi điện cho anh ta.

Thẩm Thu Hoa tính đem chuyện hôm qua kể ra, Dương Quỳnh ở bên cạnh khoa tay múa chân không cho. Thẩm Thu Hoa nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một lát, rồi mới đồng ý.

"Có chút chuyện, muốn hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Có rảnh không?"

Bên kia ngừng mấy giây không có động tỉnh, sau đó mới nói: "Em nói thời gian địa điểm đi, rồi tôi đến."

Nói xong thời gian địa điểm, thì Thẩm Thu Hoa cúp máy. Quay đầu hỏi Dương Quỳnh: "Chị tính làm gì vậy? Tại sao hẹn anh ta ra?"

"Sau này chúng ta đi rồi, những người kia đến gây phiền phức cho ba mẹ em thì làm sao?" Dương Quỳnh hỏi. Thấy Thẩm Thu Hoa không nói, cô tiếp tục nói: "Chuyện như vậy, tốt nhất nên giải quyết một lần, không nên lưu lại tai họa về sau."

Thẩm Thu Hoa cảnh giác nói: "Chị muốn giải quyết thế nào?" Chắc không phải giết chết hết chứ?

Dương Quỳnh cười hì hì đi tới ôm lấy nàng: "Yên tâm. Chị là người dân lương thiện, những chuyện phạm pháp chị sẽ không làm."

Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu ý tứ của cô, vẫn ôm cánh tay cô nói: "Đừng để cho em lo lắng."

"Chị bảo đảm."

Buổi chiều, tại quán cơm, trong phòng. Lữ Thiệu Kiệt đến. Trong phòng chỉ có một cô gái, mà không phải Thẩm Thu Hoa.

"Tôi nhớ cô, cô là đồng nghiệp của Thu Hoa."

Dương Quỳnh gật đầu: "Chào anh, tôi là Dương Quỳnh."

"Chào cô." Lữ Thiệu Kiệt cùng Dương Quỳnh chào hỏi, rồi tìm chỗ ngồi xuống đối diện Dương Quỳnh. "Thu Hoa không tới đúng không?"

Dương Quỳnh cười: "Anh cũng biết sao."

"Có chuyện gì nói đi." Lữ Thiệu Kiệt không có buồn khi Thẩm Thu Hoa không đến.

Dương Quỳnh cũng không phí lời, cô đem chuyện tối hôm qua kể lại một lần: "Tôi và Thẩm Thu Hoa đều cảm thấy, những người này sẽ gây bất lợi với anh. Anh tốt nhất là phải cẩn thận một chút."

Lữ Thiệu Kiệt nghe xong rất bình tĩnh, gật đầu: "Tôi biết rồi, cám ơn." Anh ta nhìn Dương Quỳnh: "Chút chuyện như vậy, nói qua điện thoại là được, cần gì hẹn tôi ra."

Dương Quỳnh rót cho anh ta chén trà. "Tôi từng làm trong quân đội. Tôi thích làm việc gọn gàng sạch sẽ. Chuyện này tôi tin tưởng anh có thể bảo vệ mình, nhưng tôi sợ những người kia sẽ gây bất lợi cho Thẩm gia. Ở khu vực này tôi không quen, hi vọng anh có thể tìm được mấy người này. Tôi và anh cùng giải quyết chuyện này." Giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt, làm cho người ta cảm thấy đây không phải là giáo viên.

Sắc mặt Lữ Thiệu Kiệt luôn bình tĩnh không có gì: "Cô đúng là giáo viên sao?"

Dương Quỳnh cười: "Tất nhiên không phải. Tôi chỉ mới làm giáo viên thôi, làm sao có thể giống chứ?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ