Chương 84 - Tiền công

9.4K 574 47
                                    

Thẩm Thu Hoa thay vào bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt, trên người lấy màu trắng làm chủ đạo, màu xanh nhạt làm đường viền, bên dưới là một cái quần dài màu xanh lục. Đơn giản tạo hai búi tóc, cài lên hay cây ngọc trâm, thêm hai sợi dây tơ màu xanh thật dài thắt ở hai bên.

Tạo hình này của Thẩm Thu Hoa vô cùng xinh xắn đáng yêu. Dương Quỳnh thấy hạt trân châu rơi xuống đất, cô chỉ nói: "Cái này cái này cái này... Đây không phải là của cung nữ sao?" Kiếp trước cô làm Thanh Diệp tạo hình cũng là như vậy! Nhìn rất giống một cái bắp cải trắng.

Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Đây là bắt chước tạo hình cung nữ của chị, thế nào, chị có muốn thử một chút không? Ôn lại chuyện cũ?"

Dương Quỳnh lắc đầu như đánh trống vậy. "Thôi đi, chị không muốn thành củ cải trắng." Cô nói xong lại phiền muộn, vì cái gì mình ăn mặc giống một củ cải trắng? Còn Thu Hoa mặc vào như tiên nữ trong rừng trúc vậy? Chẳng lẽ là người so với người lại khiến mình tức chết hay sao.

Tả Tiểu Mạch nhìn tạo hình xong cũng nói: "Ai ui, em vốn là nhỏ nhắn, vừa nhìn như vậy, giống như cô bé chưa trưởng thành. Dáng vẻ này của em, làm tôi động lòng đây..."

Dương Quỳnh liếc mắt nhìn cô ta, trong lòng tự nói nếu cô ta dám động lòng, chúng tôi lập tức đi ngay.

Chị tiểu Mạch chỉ là khen ngợi Thẩm Thu Hoa, chứ không có ý gì khác. Thẩm Thu Hoa trang điểm xong, càng lộ ra nét yêu kiều, linh động đáng yêu.

Vừa nghĩ đến hai chữ "đáng yêu", Dương Quỳnh liền run lên. Dựa vào khí chất của một vị nương nương, mà lại có ngày dùng đến hai từ "đáng yêu"?

Sự thật chứng minh, Dương Quỳnh vẫn là quá ngây thơ. Thẩm Thu Hoa như thế này, dễ thương đến giết người không đền mạng, mỗi một vẻ mặt đều làm cho dân chúng vỗ tay thán phục. Chuẩn bị đầy đủ cảnh trí, thợ chụp tiểu Hoàng cũng nhìn đến ngất ngây, cầm quần áo chạy tới.

Chị tiểu Mạc vẫn rất bình tĩnh đứng ngay cửa, làm tiểu Hoàng húc đầu vào người: "Đi đâu mà mắt nhắm mắt mở thế hả?"

Tiểu Hoàng lúc này mới cẩn thận nhìn lên bảng tên phòng, phòng phục trang, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phòng phục trang.... đó chính là nơi khách hàng thay đồ. Khách đến chụp ảnh đều là nữ, nếu lỡ chân bước vào, thế nào cũng bị xem là lưu manh, bị đập cho nhừ tử một trận cũng nên.

"Tiểu Mạch tôi sai rồi! Tôi không phải cố ý!" Tiểu Hoàng kêu thảm chạy vào giữa hậu kỳ.

Thấy cảnh này, Dương Quỳnh cười. Cô đi theo Thẩm Thu Hoa vào thay quần áo, giữa khe hở hỏi: "Em học ở đâu vẻ mặt kia vậy, làm chết người mất."

"Trên mạng." Thẩm Thu Hoa làm việc rất kín kẽ không một lỗ hổng, nên thợ chụp ảnh cũng phải lưu ý mà đối xử. Vì để thêm nét đáng yêu, nên nàng đã cố ý học rất nhiều nét mặt, còn kéo Dương Quỳnh ra để luyện tập rất nhiều lần.

Sau hai bộ được tính là đúng quy cách, Thẩm Thu Hoa thay đổi tạo hình càng lúc càng có phong cách cổ xưa. Hai người thợ chụp ảnh thay phiên ra trận, Thẩm Thu Hoa trải qua vài lần chụp hình cũng dần thích ứng, làm chủ được động tác và nét mặt càng tự nhiên. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều làm sáng cả bức hình.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ