Chuyện của Khâu Dương làm Trịnh Đông Hằng giận tái mặt, có đều giận thì giận cũng phải tìm người giải quyết. Chỉ là, vốn đã đồng ý cho Wendy sáu phần mười. Cô ta làm chuyện này cũng vì tiền, bây giờ tiền được chia ít như vậy, tại sao cô ta không thể tự nghĩ cách kiếm tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến vơ vét Trần Tư Kỳ. Cô ta cũng biết chuyện này là rất mạo hiểm, nhưng cô ta không có cách nào khác. Vì mỗi lần lên cơn nghiện, sự đau khổ làm cô ta quên hết sự nguy hiểm.
"Đưa cô đi cai nghiện cũng là cứu cô. Tại sao cô không suy nghĩ chuyện này chứ, nếu để Trịnh Đông Hằng cùng Tôn tiên sinh biết họ có tha cho cô hay không." Dương Quỳnh vẻ mặt cứu người.
Thẩm Thu Hoa vỗ tay Wendy: "Nói với cảnh sát thế nào, cô tự quyết định đi." Cô cầm thẻ nhớ nói tiếp: "Ở đây tất cả mọi thứ chúng tôi đều động tay chân. Cho dù cô ra tay nhanh cỡ nào, cô dám đem ra sao? Mạng chỉ có một, cô nghĩ kỹ đi."
Cuối cùng Wendy cũng không nói gì. Cô được đưa đến trại cai nghiện. Thấy chuyện rất phức tạp, cuối cùng lại dàn sếp ổn thỏa.
"Không có kết quả thì là kết quả tốt rồi." Trên đường trở về Thẩm Thu Hoa cười nói.
Dương Quỳnh lại có tâm tư khác, "Thu Hoa, em nói coi chúng ta ăn ý như vậy, hay là mở phòng thám tử tư được không? Dù thế nào cũng có thể nuôi sống chúng ta."
"Dù sao, chị cũng không muốn làm giáo viên nữa đúng không?" Một câu của Thẩm Thu Hoa nói trúng tâm tư của cô.
"Công việc quá mệt mỏi, tiền thì lại ít. Như vậy ủy khuất em." Đây mới là lời nói thật.
Thẩm Thu Hoa im lặng. Gió lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, thổi loạn sợi tóc của nàng. Dương Quỳnh biết, lúc này nàng không có thái độ rõ ràng, suy nghĩ của nàng và suy nghĩ của Dương Quỳnh rất khác nhau. Trước mắt nàng không từ chối ý nghĩ của Dương Quỳnh, đây là một người vợ đang tôn trọng chồng mình.
Về tới Trần gia, hai người nói cho Trần Tư Kỳ biết mọi chuyện đã giải quyết xong. Trần Tư Kỳ vui vẻ nói: "Nói như vậy tôi có thể đi ra ngoài chơi rồi?"
"Trải qua chuyện này, Trần tiểu thư nên hiểu được lòng người hiểm ác. Mọi việc nên cẩn thận thì hơn."
Trần Tư Kỳ đã hết nguy hiểm, đối với Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa liền bất mãn lên. Nghe Thẩm Thu Hoa khuyên nhủ, bĩu môi nói: "Tôi thừa nhận hai người các cô có bản lĩnh. Thế nhưng, ba tôi cũng bỏ tiền ra. Dùng tiền giải nạn, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong. Các cô đừng tưởng rằng giúp tôi giải quyết chuyện này thì có thể giáo huấn tôi. Cũng nên xem các cô có thân phận gì."
Dương Quỳnh nghe xong liền tức giận. Con gấu này qua sông xong thì liền rút ván? Nếu biết như thế cứ để Wendy lấy của cô ta hai mươi triệu đi, sau đó bị Trần tiên sinh đánh chết là xong. Cần gì hành hạ bản thân như vậy.
Thấy Dương Quỳnh tức giận. Trần Tư Kỳ lui về sau mấy bước. "Thế nào? Cô muốn đánh tôi sao? Mọi chuyện đã xong xuôi các người còn không đi? Chẳng lẽ còn chờ tôi khen thưởng sao."
Dương Quỳnh đè tức giận xuống không nổi, nếu không phải Thẩm Thu Hoa ngăn cản, thì đã ra tay. Thẩm Thu Hoa dùng hết sức lực mới kéo cô trở về phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...