Chương 18 - Đánh nhau

16.4K 893 105
                                    

"Cô là ai?" Cô gái bất mãn hỏi.

"Vậy còn cô là ai?" Vóc dáng Dương Quỳnh cao hơn so với cô gái kia, lúc này hai người đứng đối diện, Dương Quỳnh cơ hồ là dùng lỗ mũi đối mặt với người kia.

Đồng dạng, cô gái đằng sau một thân ăn mặc trung tính thăm dò nói: "Đây là Tiểu Đông Ca của chúng tôi, cô chưa nghe nói qua sao?"

"Tiểu Đông... Ca?" Dương Quỳnh nhíu mày, biểu lộ vẻ mặt không hiểu.

Tiểu Đông Ca vẻ mặt tối sầm, "Cô muốn ra mặt thay cô ta? Tôi khuyên cô bỏ ý định thì hơn. Chỗ khác tôi không dám nói, ở tại cái quán bar này, lời nói của Tiểu Đông Ca tôi là trên hết."

Mình đi! Đúng là thứ tầm thường. Sớm nhìn thấy tên sẽ không đến đây. Trong lòng Dương Quỳnh chửi rủa, nét mặt tràn đầy xem thường.

"Tôi bây giờ muốn dẫn em ấy đi, cô muốn làm sao?"

"Cô thử dẫn người đi xem." Tiểu Đông Ca không cam lòng tỏ ra yếu thế nói.

Dương Quỳnh tung hoành cổ kim làm sao có thể bị một cô bé hù sợ, liền lôi kéo Thẩm Thu Hoa đi ra ngoài.

Tiểu Đông Ca không hề bị hù dọa, lớn tiếng kêu lên: "Mau đánh cô ta!" Một đám người cùng tuổi với cô liền nhanh xông tới.

Dương Quỳnh đau đầu, đánh nhau với mấy người này không thành vấn đề. Đánh chết cũng rất dễ dàng. Nhưng cô làm sao ra tay được, đều là một đám nhóc con chỉ chừng hai mươi tuổi, cô cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Trong hỗn loạn, Dương Quỳnh một tay kéo Thẩm Thu Hoa vào trong ngực bảo vệ cẩn thận, một tay kia thì chính xác nắm lấy cổ Tiểu Đông Ca.

"Dừng tay." Cổ họng Dương Quỳnh rất có nội lực, câu nói vừa phát ra trong phòng vệ sinh lập tức an tĩnh lại.

"Cô làm gì? Thả... Buông tay ra..." Tiểu Đông Ca bị cóp cổ cũng không chịu ngoan ngoãn, tay chân bắt đầu đạp loạn xạ.

"Cô mà không thành thật tôi liền bóp chết cô." Giọng nói của Dương Quỳnh rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống đang đe dọa người khác. Nhưng cũng bởi vì thế, lời cô nói càng có uy lực. Bởi vì, tất cả mọi người đều tin rằng cô nói là làm.

"Cô dám." Tiểu Đông Ca lại dám khiêu khích cô.

Dương Quỳnh không nói chuyện, chỉ là tăng thêm lực đạo trên tay. Hai tay của cô là do trăm ngàn ngày khổ luyện mà được. Về sau lại được Âu Dương Đình chỉ dạy. Lực đạo này cao đến mức người khác khó có thể tưởng tượng được.

"Buông tay... Phải chết..." Tiểu Đông Ca cố gắng giãy dụa. Có người dự định qua giúp đỡ bị Dương Quỳnh trừng mắt một cái liền trở về.

"Tránh đường."

Đám người đó yên lặng tránh đường. Dương Quỳnh nhìn thoáng qua Tiểu Đông Ca, ánh mắt kia mang ý vị cảnh cáo rõ ràng. Cô rốt cuộc buông lỏng tay ra mang theo Thẩm Thu Hoa đi ra cửa.

Tiểu Đông Ca bưng lấy cổ của mình không ngừng ho khan, bên trên cổ của cô có một bên nổi lên dấu vết bầm tím rõ ràng.

Thẩm Thu Hoa đi theo sau lưng Dương Quỳnh, còn chưa ra tới cửa, đột nhiên bị người phía sau kéo lại. Không kịp đợi nàng phản ứng đã bị người kia hôn lên mặt.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ