Chương 118 - Cãi nhau

11K 658 125
                                    

Liễu Mạn Chi cầm lấy mấy tấm hình, nhìn từng tấm, dì Ba cũng tò mò chạy đến xem. Những tấm này là mẫu quần áo mới của Nhất Sắc Tài, Thẩm Thu Hoa đã chụp nhưng chưa được đưa ra.

Trong tấm hình, Thẩm Thu Hoa tươi trẻ như mùa xuân, quyến rũ mềm mại, trong sáng nhỏ bé.... Nói chung, mỗi bộ đồ trên người nàng, đều được thể hiện rất hoàn mỹ.

"Thế thì sao?" Liễu Mạn Chi thừa nhận Thẩm Thu Hoa rất xinh đẹp, nhưng đâu có gì đặc biệt.

Dương Quỳnh ngồi một bên, chỉ muốn đỡ trán. Cô là người thân mật với Thẩm Thu Hoa nhất, tất nhiên đã xem qua mấy bức hình này. Thẩm Thu Hoa mang theo chúng, có thể thấy nàng rất hài lòng với chúng.

Chu Nguyệt Hà cũng tò mò rốt cuộc trong tấm hình có cái gì, thế là đứng dậy đi qua xem. Nhìn thấy phía dưới, lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó, cô lại nhìn qua Liễu Mạn Chi, trong mắt củng hiểu rõ được.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Em họ, ngay cả chênh lệch khoảng cách mà em cũng không phát hiện được, có thể thấy được em cũng không có thiên phú gì."

"Này! Chị là có ý gì chứ?" Liễu Mạn Chi không vui.

Thẩm Thu Hoa không muốn đàn gảy tai trâu, ngược lại là Chu Nguyệt Hà chỉ ảnh chụp nói, "Em họ Thu Hoa mặc quần áo này có phong thái cổ điển! Em họ Mạn Chi, em chính là thiếu phần phong thái cổ điển này đó."

"Phong thái?" Liễu Mạn Chi ít đọc sách, nên không hiểu được những thứ này. Cầm tấm hình nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn mẹ của mình. Hai mẹ con cũng không biết phong thái là cái thứ gì. Cuối cùng cũng không biết làm gì, đành nhìn về phía Chu Nguyệt Hà.

Chu Nguyệt Hà cũng có một cảm giác bất lực. Cô cũng nói tới như vậy rồi, vậy mà đối phương nghe cũng không hiểu.

"Người hiện đại mặc đồ cổ trang, thường có cảm giác không thoải mái lắm. Mặc dù rất đẹp, nhưng phong thái thì không thể tạo ra được. Nhưng em họ Thu Hoa thì khác." Nói đến đây, cô nhìn Thẩm Thu Hoa: "Nói thật, chị lại thấy em họ Thu Hoa mặc đồ hiện đại lại không hợp. Cứ cảm thấy, em ấy nên mặc đồ cổ trang mới hợp."

Thẩm Thu Hoa cười. Cho dù trí nhớ kiếp trước có tồn tại hay không, Thiên Linh luôn là cô nương tâm tư rất cẩn thận.

Chu Nguyệt Hà nói tiếp: "Chị cảm thấy nhãn hiệu quần áo kia sẽ tìm em họ Thu Hoa, có lẽ cũng là nhìn vào điểm này."

Hai mẹ con Liễu Mạn Chi bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau Liễu Mạn Chi mới nói: "Chị dâu, chị nói đến cao siêu như vậy, vậy phong thái không phải cần trang điểm là đủ rồi sao? Chị xem, không phải trong phim truyền hình đều thế sao?."

Chu Nguyệt Hà cười cười, cũng không nói nữa. Dù sao cô cũng chỉ là cháu dâu, nói chuyện cũng phải chú ý chừng mực. Vả lại hai người này không hề biết phong thái có tầm quan trọng thế nào, thì nói thêm cũng vô dụng. Cô trở về chỗ ngồi, rồi vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn qua Thẩm Thu Hoa. Không lẽ em họ đã hiểu ra được đạo lý nói hoài không thông, nên dứt khoát từ bỏ?

Dì Ba thấy Chu Nguyệt Hà cũng ngồi xuống, quay đầu lại nói với mẹ Thẩm: "Chị hai, chúng ta là hai chị em. Chị nhìn Mạn Chi đi, ngày thường cũng rất xinh đẹp, hiểu chuyện còn biết kiếm tiền. Bây giờ Thu Hoa có tiền đồ, chị nên nói con bé sau này có những chuyện vậy thì dẫn theo Mạn Chi luôn. Dù sao hai đứa cũng là chị em, tương lai còn hơn cở nào, chúng ta làm mẹ cũng vui không phải sao."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ