Chương 15 - Kết thân

15.3K 876 72
                                    

Sáng hôm sau, Thẩm Thu Hoa viện cớ bị mất điện thoại di động, nên hỏi mẹ Thẩm có cách nào để liên lạc với bạn học. Mẹ Thẩm dù có điện thoại nhưng không thích dùng, tìm một hồi kiếm được số di động của con heo đáng ghét kia.

Tên anh ta là Chu Phi Phàm, cũng không biết tại sao lại biến thành con heo đáng ghét. Con heo đáng ghét là biệt danh của anh ta. Nhìn đến cái tên này, Thẩm Thu Hoa có chút dở khóc dở cười.

Điện thoại reo, dáng vẻ như chân chó mà đòi đi theo nữ thần. Vừa nghe là Lữ Thiệu Kiệt, thì lập tức nói ra hết.

Lữ Thiệu Kiệt cùng Thẩm Thu Hoa là bạn học chung lúc trung học đến đại học. Coi như là thanh mai trúc mã, anh ta ít khi nói chuyện, tính tình ngay thẳng rất có nghĩa khí, trong các bạn học rất có danh tiếng. Thành tích học tập của anh ta cũng không tệ, chỉ có một tật xấu rất lớn là thích đánh nhau. Một khi nóng lên cũng rất liều mạng. Nghe nói lúc lên trung học anh ta lấy con dao dưa hấu đánh nhau với người ta, lúc đó không ai dám lại gần, chỉ có Thẩm Thu Hoa đứng ở trước mặt anh ta lấy con dao lại. Về sau bất luận có ai đối với Thẩm Thu Hoa mang một ít tâm tư, đều phải bước qua cửa anh ta. Hai người cứ như vậy, trong trường học điều biết ở sau lưng Thẩm Thu Hoa luôn có một vệ sĩ, có nhiều người cũng không dám tự mình chuốc lấy thất bại.

Năm thứ hai đại học. Thẩm Thu Hoa đi dạy kèm cho người ta. Buổi tối khi về nhà thì gặp một đám du côn đang trêu chọc, Lữ Thiệu Kiệt thấy vậy liền đi qua cứu Thẩm Thu Hoa. Bọn người kia ỷ lại nhiều người không thả họ đi, hai bên đánh nhau lúc đó Thẩm Thu Hoa vô tình bị tát vào mặt. Cái này thực sự chọc giận Lữ Thiệu Kiệt, anh ta lấy cây dao luôn mang theo trong người ra. Ra tay tàn nhẫn không lưu tình, cuối cùng làm cho một người trong đó bị đứt cánh tay, trở thành tàn tật. Đối phương báo cảnh sát, Lữ Thiệu Kiệt bị phán án vì tội phòng vệ, ở tù hai năm.

Thẩm Thu Hoa nghe xong chuyện xưa, trong lòng có chút xúc động. Nàng thông qua con heo đáng ghét kia mới biết, người hôm qua muốn đưa Thẩm Thu Hoa xuống lầu, anh ta chính là Lữ Thiệu Kiệt. Lúc này, cuối cùng nàng cũng biết ánh mắt đau thương đó ẩn giấu điều gì.

Thẩm Thu Hoa muốn gọi điện cho Lữ Thiệu Kiệt, nhưng cầm điện thoại nữa ngày cũng không có bấm số.

"Nếu như em chưa quyết định được, thì sau này nói cũng được." Đối với chuyện này, mặc dù Dương Quỳnh hiểu được, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Chuyện này không nên kéo dài. Nếu như sự việc này có liên quan đến em, bây giờ cũng nên nói rõ ràng. Bất luận là cố tình hay vô tình, cũng phải nói rõ ràng với anh ta. Thẩm Thu Hoa là thiếu ân tình, chứ không phải cảm tình."

"Thu Hoa, sao em lại bình tĩnh như vậy chứ." Dương Quỳnh nâng trán, nghe Thẩm Thu Hoa nói vậy, thế nào lại quỷ dị như vậy.

"Có lẽ nhưng sự việc này không xảy ra trên người của em, em là người đứng xem, cho nên nhìn rõ ràng." Nàng trầm mặc một hồi, rốt cuộc bấm điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, nàng đứng dậy chào hỏi rồi đi ra ngoài phòng, rõ ràng là không muốn để Dương Quỳnh nghe.

Dương Quỳnh buồn bực, nhưng cũng không đi theo ra ngoài. Thế nhưng, đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe, nhưng cái gì cũng không nghe được. Đang nghĩ cách làm sao đi ngang qua để nghe một chút. Lúc này Thẩm Thu Hoa đẩy cửa đi vào, Dương Quỳnh đẩy cửa đi ra, Thẩm Thu Hoa vào tới, cả hai liền giật mình.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ