Chương 114 - Tài hoa

7.6K 548 53
                                    

Lúc này, bạn của Liễu Mạn Chi đi tới hỏi, "Người đẹp kia là chị họ của cậu sao? Tại sao không đợi cậu cùng đi chung?"

Liễu Mạn Chi bĩu môi, "Còn không phải vì có tiền nên không nhận người thân sao. Lúc trước nhà chị ấy nghèo, chậc chậc, mỗi tháng chỉ có ba trăm đồng tiền lương, không có chút thu nhập nào, thế mà vẫn chưa chết đói?"

"Tiền ít thật, chỉ là chị họ của cậu quá xinh đẹp." Người bạn nói

"Dĩ nhiên, không xinh đẹp cũng không có cơ hội như vậy?" Giọng nói của Liễu Mạn Chi có chút mập mờ.

"Này! Mạn Chi, nghe như lời cậu nói... Có tin tức gì... tiết lộ một chút đi." Bạn của cô cũng rất nhiều chuyện.

"Tiết lộ cái gì? Bây giờ chẳng phải cũng nhờ vào khuôn mặt để nổi tiếng sao? Chị ta là một giáo viên nghèo, đột nhiên được làm người đại diện, nếu không có chuyện gì ai mà tin?" Liễu Mạn Chi chỉ thuận miệng nói một chút, thì có người phụ họa theo, lập tức cảm thấy mình nói rất có đạo lý.

Các bạn của cô nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. "Vậy chị họ của cậu cũng thật lợi hại đi."

"Thôi đi, bỏ được bản thân một bộ da thịt, xác thực thật lợi hại." Giọng nói Liễu Mạn Chi càng nói càng ghét bỏ.

"Mạn Chi, đây là chị họ của cậu, sao cậu lại nói khó nghe như vậy?" Có người nghe không nổi nữa.

"Nói thật dĩ nhiên là khó nghe. Chưa từng nghe qua lời thật thì khó nghe sao?" Liễu Mạn Chi nhìn qua hướng nhân viên làm việc đang thu dọn đồ đạc, nhưng mà cũng không có đi qua. Vừa mới khinh thường Thẩm Thu Hoa như vậy, bây giờ nếu như tự đi qua đề cử, đây không phải là tự đánh vào mặt mình sao.

"Không được, việc này mình phải đi nói với dì Hai mới được. Sao lại để chị họ làm ẩu như vậy được?" Miệng thì đang nói, tay thì lấy điện thoại ra, trước tiên thì nói với mẹ của mình.

Thẩm Thu Hoa ở trên xe thì ngủ thiếp đi. Về đến nhà, Dương Quỳnh ôm nàng lên lầu. Nhìn dáng vẻ của nàng giống như đã tĩnh lại nhưng mở mắt không ra, đau lòng muốn chết.

"Đã mệt thành như vậy, cũng không nói một tiếng." Dương Quỳnh như cung nữ phục vụ nương nương tắm rửa thay quần áo, thấy nàng vẫn đang ngủ, lúc này mới sờ mặt nàng, đi ra trừng phạt nàng.

Tắm rửa xong, đem quần áo của hai người ném vào máy giặc. Tiện thể dọn dẹp nhà cửa lại. Đêm hôm khuya khoắt, Dương Quỳnh còn tự làm khổ cho đổ đầy mồ hôi.

Thật vất vả ngồi xuống, cô lại nhìn thời khóa biểu trong một ngày, đây là những chuyện thời gian gần đây cô thường xuyên làm. Ngày mai còn phải đi tham dự chúc mừng hoạt động của hiệp hội thư pháp, đoán chừng đi qua đi lại cả ngày. Nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, Dương Quỳnh thật lo lắng cho thân thể Thẩm Thu Hoa không chịu đựng nổi.

Hai người ở bên này vô cùng bận rộn, nhưng lại không biết bên Thẩm gia đang lộn xộn.

Liễu Mạn Chi coi chuyện mình suy đoán như vậy liền nói cùng mẹ mình. Ngày thứ hai mẹ của cô đi qua Thẩm gia ra tay, đem sự việc thêm mắm thêm muối nói với mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nghe xong thì muốn té xỉu. Bình thường con gái của bà sống rất tốt, từ nhỏ đến lớn bà lo lắng nhất là chuyện như vậy. Bên ngoài thế gian phồn hoa, con gái học cái xấu rất dễ dàng. Hơn nữa, Thẩm Thu Hoa xinh đẹp như vậy còn nghèo, hoàn toàn có lý do vì tiền mà bán thân mình.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ