Lúc này đèn trong rạp hát toàn bộ được mở lên, trong nháy mắt một mảnh sáng rực. Bất quá đối với tình thế trước mắt cũng không có tác dụng giảm bớt. Dường như lúc này tất cả mọi người đều ở cạnh nhau, hiện tại còn chưa có xảy ra sự việc giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy, điều này chứng tỏ năng lực tùy cơ ứng biến của các thầy cô khá mạnh.
Hiệu trưởng thấy tất cả mọi người đang ở phía sau hậu trường bận rộn, không nghĩ đến tình thế lúc này lại xảy ra chuyện, căn bản cũng gây khó khăn. Trong nhất thời gấp gáp đến hỗn loạn. Lúc này mọi người đều thấy Dương Quỳnh, trực tiếp giẫm lên chỗ ngồi trên ghế, giống như bước lên dòng nước trong nháy mắt liền tới cửa ra vào.
"Oa!" Mấy em học sinh cuối cùng cũng phát ra tiếng khóc.
Cánh cửa vẫn nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ còn tích cực chen lấn. Có nhiều em học sinh bị ngã trên đất không đứng dậy nổi. Dương Quỳnh vừa nhảy xuống đất liền ngửi thấy mùi máu tanh. Cô đở mấy em học sinh đứng lên, dìu lại chỗ ngồi. Lúc này, đột nhiên nghe được có một em học sinh thét lên, cô ngẩng đầu nhìn lên, một cây dao sáng như tuyết dưới ánh đèn, vung về hướng người bên cạnh. Thầy Đoàn cùng kẻ xấu đánh nhau. Thân thủ anh ta cũng được, nhưng trên tay không tấc sắt còn bảo vệ các em học sinh, quả thực một bước cũng không dám hành động.
Dương Quỳnh không nói gì, bước đến kéo mấy đứa bé ra sao, dùng tay đâm thẳng vào cơ thể kẻ xấu. Cánh tay kẻ xấu lập tức không nhấc lên nổi, dù một nhát đó không chém trúng hắn. Đây là công phu cô học ở Âu Dương Đình từ cổ đại, thuật điểm huyệt. Có điều, sức tay của cô chưa đủ, chỉ có thể điểm trong trường hợp nguy cấp. Nhìn kẻ xấu đảo mắt, nhảy nhót tưng bừng cũng đủ biết, uy lực của chiêu này có hạn thôi. Nhưng, nhiêu đó cũng đủ rồi, cái cô muốn là cơ hội trong nháy mắt. Cô thấy có cơ hội, liền đá vào eo của kẻ xấu một cái. Cú đá đầy sức mạnh, kẻ xấu không kịp hừ một tiếng, đã ngã lăn trên đất, giãy dụa vài lần cũng không đứng lên nổi. Dương Quỳnh đi tới, lật người kẻ xấu lại, đầu gối chế trụ lưng, vòng hai tay hắn ra sau, rồi tìm kiếm cái gì đó trên người cô. Tìm kiếm một hồi cũng không thấy, thì nhớ tới cô đã đổi nghề. Còng tay chuyên dụng đã không còn.
Trên cánh tay của thầy Đoàn bị xước một chút, vết thương không sâu, máu đã ngừng chảy. Lúc này mới rảnh lau mồ hôi trên mặt: "May mà có em." Nếu không hôm nay tiêu rồi.
"Có sao không?" Thấy Dương Quỳnh không có khóa tay, động tác thật nhanh nhẹn chỉ một tay trực tiếp đánh người đó ngất xĩu. Lúc này, mới nhìn xem vết thương của thầy Đoàn.
"Không có chuyện gì. Vết thương nhỏ. Em cũng nhìn thấy rồi." Thầy Đoàn cười nói.
Dương Quỳnh nhìn thầy giơ ngón tay cái lên. "Rất đàn ông."
"Đừng... đừng, so với em còn kém xa." Lời này thầy Đoàn vốn là khen Dương Quỳnh. Thế nhưng Dương Quỳnh lại nghe ra thấy không có chỗ nào thích hợp.
Hai người còn đang khách sáo lẫn nhau, giữa sân đột nhiên hỗn loạn lên. Còn kèm theo tiếng "Tránh ra! Tránh ra hết!" âm thanh gào thét.
Lần này Dương Quỳnh rất có kinh nghiệm, trực tiếp đứng lên ghế ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt thì thấy một kẻ xấu khác đang cầm con dao trên tay, uy hiếp một em học sinh để tất cả mọi người tránh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...