Chương 122 - Mất tích

8.5K 570 16
                                    

Dương Quỳnh nhanh chóng đánh giá tình hình trước mắt. Địch nhiều ta ít, cô có thể chạy thoát chính là may mắn, ngoài chuyện đó thì tạm thời không cần nghĩ nhiều.

Lúc cô đi vào, cô phát hiện phòng này không có cửa sổ. Cửa chính đã bị một người đàn ông ngăn chặn. Muốn áp chế đối phương không khó, nhưng sau khi cô áp chế đối phương cô có thoát thân được hay không phải suy nghĩ lại.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của cô nhìn về người đàn ông vẫn luôn ngồi chỗ đó không nói chuyện.

"Dương tiểu thư, mau giao đồ vật ra đây, chí ít cô và người nhà của cô có thể bình an." Lưu Viễn Minh dáng vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay, có cảm giác hơn hẳn.

Dương Quỳnh cười lạnh, "Ông dám đụng đến người bên cạnh tôi, cho dù tôi chết cũng phải kéo ông chết theo."

Lưu Viễn Minh bị giọng nói lạnh lùng của Dương Quỳnh dọa lùi một bước. Chỉ một bước, cũng đủ cho Dương Quỳnh có cơ hội và cự ly vừa đúng để ra tay. Cô không tấn công ai cả, chỉ nghiêng người, lăn lên bàn phóng ra ngoài cửa. Gã đàn ông lập tức ra tay tấn công, Dương Quỳnh xoay người, thoát được sự tấn công của hắn, đồng thời mượn lực đẩy hắn lăn ra khỏi cửa. Nhìn thấy cửa đã thông thoáng, trong lòng Dương Quỳnh vui vẻ, tay vẫn chưa kịp đụng vào tay nắm cửa, thì đã nghe sau lưng một tiếng xé gió. Cô không dám sơ suất, thân thể lại di chuyển, tránh thoát đòn tấn công của đối phương.

Dương Quỳnh đứng vững lại, nhìn qua người đàn ông im lặng kia. Thế nhưng, khiến Dương Quỳnh cảm thấy không thể tưởng tượng là, người đàn ông im lặng đó trên tay đang cầm một thanh kiếm.

Làm gì vậy? Người anh em, anh đang quay phim sao? Dương Quỳnh lau mồ hôi trên trán, trong lòng cũng nhịn không được chửi một trận.

Người đàn ông vẫn trầm mặc như trước, chỉ là thanh kiếm trong tay ánh sáng lấp lánh, hàn khí bức người. Cũng không biết trước đó anh ta giấu thanh kiếm ở đâu.

Chỉ thoáng qua, người đàn ông trầm mặc cùng Dương Quỳnh đánh nhau mười mấy hiệp. Dương Quỳnh nhíu mày chặt chẽ, cô không đeo găng tay, nên nằm ở thế hạ phong.

Người đàn ông trầm mặc múa kiếm, lưỡi kiếm dài mảnh tạo ra thành một loạt kiếm khí. Dương Quỳnh như bị vây trong lưới đánh cá. Rất nhanh, bả vai liền trúng một chiêu, cánh tay trái không thể nhắc lên nổi.

Dương Quỳnh bất động. Ba vết thương trên người cô đều đang chảy máu, rất nhanh, quần áo bị nhiễm một màu đỏ.

"Cô có học qua kiếm pháp sao?" Người đàn ông mở miệng hỏi. Giọng nói vô cùng cứng rắn, hình như rất ít mở miệng nói chuyện.

Ánh mắt Dương Quỳnh long lanh, nhìn người đàn ông chằm chằm, "Tôi không chỉ là học qua, mà còn theo anh học nữa. Âu Dương Đình, không nghĩ tới sẽ gặp anh lần nữa."

Đúng rồi, Dương Quỳnh khẳng định người đàn ông trước mặt này chính là Âu Dương Đình của kiếp trước. Tuy tướng mạo giọng nói và tính tình thay cũng đổi, nhưng võ công của anh ta, hoàn toàn không có thay đổi. Dương Quỳnh chỉ thấy Âu Dương Đình dáng vẻ ra tay một lần, cũng để cô cả đời cũng khó quên được.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ