Chương 78 - Chụp hình

9.9K 555 16
                                    

Thật ra Dương Quỳnh nhìn không rõ, chỉ có cái màu sắc rực rỡ ưa nhìn. Thẩm Thu Hoa yêu màu đơn giản, chắc những thứ này nàng sẽ không thích. Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Thu Hoa cũng rất nhanh rời khỏi bộ đồ sắc thái xinh đẹp kia. Tay nàng lướt qua từng bộ đồ, cuối cùng rơi xuống một bộ. Dương Quỳnh thấy thế vội vàng đi tới, phát hiện đó là một bộ cung trang xanh nhạt, bên trong pha lẫn một chút trắng, nhìn rất thanh lịch. Hơn nữa còn là dạng bảo thủ, không hề thiếu vải, không lộ da thịt. Mặc khác, ngay cổ tay áo dù có trang sức, nhưng cũng không gây trở ngại, chẳng phải đây là đồ lúc còn trong cung của Thẩm Thu Hoa sao?

Ánh mắt của Vương Linh cũng rơi vào bộ y phục trên, cười nói: "Chị, chị cũng yêu thích đúng không? Nếu như chị thích thì chị thay đồ thử đi. Em thấy chị mặc cái gì cũng đẹp hết."

Thẩm Thu Hoa cười một tiếng, "Cái miệng nhỏ nhắn này của em cũng ngọt ghê, không biết ăn bao nhiêu mật ngọt rồi."

Vương Linh cười hì hì nhìn Thẩm Thu Hoa lấy bộ quần áo xuống, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, "Chị, thật ngại quá, hôm nay thợ trang điểm còn chưa đến, em không cho chị mặc quần áo này đâu."

Thẩm Thu Hoa không hiểu, nhìn qua Dương Quỳnh. Dương Quỳnh là người hiện đại, đương nhiên hiểu ý Vương Linh: "Ý của em ấy là không có cách nào giúp em thay quần áo."

"Em có thể tự mình thay."

Vương Linh vốn đã không ngại ngùng, nhìn hai người đi tới đi lui, cuối cùng cũng chịu thử một chút, nhưng cô sẽ không giúp mặc quần áo. Lúc này, nghe Thẩm Thu Hoa nói, mắt liền sáng lên: "Chính chị mặc à? Vậy thì tốt quá, hai người thử đi, em đi mở đèn."

Vương Linh chạy ra đi chỗ khác, Dương Quỳnh nói: "Rất hoạt bát."

"Hơi ồn ào một chút." Thẩm Thu Hoa quay đầu, "Sao chị không đi ra?"

"Nương nương, nô tỳ hầu hạ người thay quần áo!" Dương Quỳnh nói xong giả bộ hành lễ.

Thẩm Thu Hoa bật cười, giơ cái cằm lên nói: "Không tệ, quy cũ không có quên."

Hai người vừa nói vừa cười thay đồ, y phục này làm không giống thời xưa, rất dễ dàng để người hiện đại thay đổi. Ví dụ như bỏ thêm nút bấm, móc nối hay miếng dán ẩn bên trong.

Sau khi mặc xong, Thẩm Thu Hoa thở dài: "Kiểu dáng không tệ, đáng tiếc không được tự nhiên."

Dương Quỳnh lợi dụng ưu thế chiều cao, đứng sau lưng nàng, rút cây trâm đang vấn trên tóc. Mái tóc đen nhẹ nhàng buông xuống, nét đẹp đó đủ để Dương Quỳnh thấy ghẹt thở trong nháy mắt.

Lúc Vương Linh đi mở đèn, thì điện thoại cho bà chủ, sau đó đứng ngay chỗ quần áo chờ đợi. Lúc Thẩm Thu Hoa đi ra, cô hầu như muốn dịu mắt. Cái này... Có phải là người bên kia xuyên qua không.

"Chị, bộ chị xuyên qua đây sao?"

Sắc mặt hai người liền thay đổi, Dương Quỳnh muốn mở miệng, liền nghe Vương Linh nói tiếp: "Giống như người đẹp trong tranh vậy."

Hai người cùng thở dài, không còn cách nên nhìn về cô bé trước mặt. Nha đầu này, có cần giật mình đến thế không?

Đang nói, thì dưới lầu có tiếng động, Một lát sau, có cô gái trẻ tuổi mang cái rương đi đến. "Vương Linh, sao em lại lên đây? Dưới lầu không có ai, chị còn tưởng xảy ra chuyện gì."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ