Chương 110 - Cứu người

8.3K 573 15
                                    

Nghe bà Dương nói xong, Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Mỗi người mỗi ý. Ngươi đã ưa thích nơi này, nơi này đối với ngươi mà nói đúng là chỗ tốt nhất. Kiếp trước ngươi chết oan, kiếp này đầy đủ con cháu coi như trời xanh thương tình bù đắp lại cho ngươi."

"Nương nương nói đúng. Nô tỳ tuổi đã già, có thể gặp lại nương nương, ông trời quả nhiên đới với nô tỳ không tệ. Nếu có thể gặp lại Cẩm phi nương nương, nô tỳ có chết cũng không hối tiếc." Nói đến chủ cũ, bà Dương vẫn chưa buông xuống được.

Thẩm Thu Hoa vỗ tay của bà, "Ngay cả ta mà ngươi cũng gặp được, một ngày nào đó nhất định sẽ gặp được Chu tỷ tỷ."

Nhắc tới kiếp trước, hai người liền đau buồn như vậy. Dương Quỳnh ở một bên cũng có chút khó xử. Bà nội của cô kiếp trước là Bạch Đào. Khó trách kiếp trước Phù Dung nói nhìn thấy cô, liền phảng phất nhìn thấy Bạch Đào, cuối cùng đều là người một nhà cả.

"Bà nội, sao trước giờ người cũng chưa từng nói qua chuyện kiếp trước?" Để cho cô nên chuẩn bị tâm lý một chút chứ.

Bà Dương thở dài: "Con bắt bà nói thế nào? Nếu nói ra, chắc bị tộc trưởng xem như là yêu quái mà giết đi? Tiểu Quỳnh, nói như vậy kiếp trước con cũng có mặt sao, còn cùng Khang phi nương nương... Tiểu Quỳnh, nương nương là người đẹp như vậy, con phải chăm sóc nàng thật tốt. Mặc dù bà không phải thuộc hạ của Khang phi nương nương, nhưng cũng nhớ kỹ người và Cẩm phi nương nương tỷ muội tình thâm. Tạo hóa trêu người hai người... Nhất định phải sống thật tốt."

"Bạch Đào, Dương Quỳnh chăm sóc ta rất tốt. Kiếp này, ta hạnh phúc hơn kiếp trước."

Có thể gặp lại cố nhân, bà Dương cũng tràn đầy tinh thần. Mời hai người ở lại ăn cơm trưa, còn tự mình xuống bếp, lấy vài món đặc sản ra tiếp đãi. Kiếp này bà cũng từng đi bộ đội, cơ thể cường tráng. Tuy bây giờ đã hơn 80, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Mấy món ăn rất nhanh được dọn lên bàn, dĩ nhiên động tác nhanh hơn ba mẹ Dương.

Ông Dương bị lãng tai, trừ phi lớn tiếng hét vào tai ông, bằng không ông chẳng nghe thấy gì cả. Bốn người vui vẻ, hòa thuận ăn cơm trưa. Sẵn dịp ông Dương hỏi Dương Quỳnh vài vấn đề về thế giới bên ngoài, Dương Quỳnh trả lời. Ông cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Lúc rời khỏi, bà Dương tiễn hai người đến cửa, "Nương nương, lần này từ biệt không biết khi nào gặp lại. Nô tỳ luôn ở nơi này, cắt đứt với thế giới bên ngoài, coi như sau này Cẩm phi nương nương có ở đây, nô tỳ cũng không thấy được. Khẩn cầu nương nương nếu có gặp Cẩm phi nương nương, thay nô tì nói một câu, kiếp trước là thuộc hạ của Cẩm phi nương nương, nô tỳ không hối hận. Nếu có kiếp sau, nô tỳ nguyện ý làm thuộc hạ của bên người của Cẩm phi nương nương, không rời không bỏ."

"Bạch Đào thật là, bản cung thay Cẩm phi nương nương cảm ơn sự trung thành của ngươi. Nếu như có duyên gặp lại, ta nhất định thay ngươi chuyển lời. Tuổi tác ngươi đã cao, nhất định phải giữ gìn thân thể. Dương Quỳnh là cháu gái của ngươi, ngươi và ta cũng chưa chắc sau này không gặp lại." Thẩm Thu Hoa khuyên nhủ.

"Vâng, nô tỳ nhất định sống tốt. Nương nương cũng bảo trọng. Tiểu Quỳnh, nhớ chăm sóc nương nương cho tốt."

"Con biết rồi, bà nội." Nhân vật kiếp trước cùng kiếp này có quan hệ qua lại, Dương Quỳnh hiện tại cũng bình tĩnh.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ