Chương 33 - Thư pháp

12K 696 29
                                    

Kỳ thực, từ lúc bước ra cửa Dương Quỳnh vẫn đang tìm kiếm nàng. Đương nhiên, cô cũng nhìn thấy được những biến hóa trên nét mặt của nàng. Giờ khắc này, cô nhìn thấy bàn tay của người đàn ông phía trước đang chuyển động, lại nghe được tiếng kêu của Thẩm Thu Hoa, cô lập tức vung cánh tay, một đạo ánh sáng chói lóa bay đến.

"Ah!" Người đàn ông kêu thảm một tiếng. Anh ta sờ về phía bên hông tay phải, trên đó đang cắm một con dao.

Biến cố đột nhiên xảy đến khiến cho những cảnh sát khác cực kì hoảng sợ, bọn họ lập tức đem người đàn ông này khống chế lại. Những người còn lại đi ra cũng tiến lên xem xét kĩ.

"Em, chị, có sao không?" Lời này Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cùng nói ra.

"Em, chị, không sao." Lại cùng nói.

Bên cạnh, những cảnh sát đang bận rộn cũng liếc mắt nhìn hai người. Hai người quá mức ân ái, cũng quá mức hiểu nhau.

Ở bên kia, Kim Cục đang chỉ huy thu đội, xong rồi đi tới nhìn Thẩm Thu Hoa: "Nhãn lực của Tiểu Thẩm quả thật rất tốt... thật giống như cảnh sát chúng tôi."

"Giống, cũng không được." Dương Quỳnh ghét bỏ nói. "Nhớ kỹ lấy tiền thưởng cho tôi, bây giờ là hai phần." Nói xong nắm tay Thẩm Thu Hoa kéo đi.

"Không phải cô ta là sợ sếp lại lải nhải chuyện kêu cô ta vào sở cảnh sát làm chứ?" Đội trưởng Hà cười nói.

"Cậu cũng thấy đó, nếu không phải cô ta điên như vậy, đã sớm thăng lên chức cao rồi." Kim Cục thở dài.

"Có thể, căn bản là cô ấy không muốn thăng chức trong công việc này."

Kim Cục nghe xong lời này thì sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Dương Quỳnh là mãnh tướng đầu tiên ông chọn trúng. Chịu khó huấn luyện, thành thạo công việc, chủ yếu nhất là chịu khổ, không sợ chết, thời khắc mấu chốt thì bất chấp tiến lên. Nhưng bởi vì tiến lên quá nhanh, khi chấp hành nhiệm vụ giống như con ngựa hoan thoát khỏi dây cương, kéo mãi không dừng. Quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép Dương Quỳnh làm bừa như vậy. Kim Cục vì tính vô kỷ luật của Dương Quỳnh, không ít lần bị phê bình. Có một khoảng thời gian tâm trạng của ông cũng không cân bằng, nhưng là sau đó cẩn thận nghĩ lại, cũng nhờ Dương Quỳnh ông mới được khen ngợi, không phải sao? Cứ coi như là lấy công chuộc tội, huề cả làng.

Bây giờ tìm một người có thân thủ tốt, đầu óc thông minh cũng không dễ dàng, chẳng qua là không có tính kỷ luật thôi, điểm đó có thể bỏ qua.

"Nha đầu này nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi à, không có tiến bộ!"

Dương Quỳnh nắm tay Thẩm Thu Hoa nhanh như chớp mà chạy xa.

"Không ai đuổi theo, đừng chạy nữa." Thẩm Thu Hoa dở khóc dở cười nói.

Dương Quỳnh quay đầu, "Chị nói cho em biết, Kim Cục lôi kéo chị thì không sao, dù sao chị con heo chết không sợ bỏng nước sôi, nhưng chị sợ ông ta chú ý đến em. Cho nên chúng ta phải cách xa ông một chút."

Lợn chết không sợ bỏng nước sôi? Cái ví dụ này... Thẩm Thu Hoa ghét bỏ mà nhìn cô.

"Chỉ có chị mới coi em là bảo vật. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người cũng giống chị."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ