Chương 116 - Tốt và Xấu

8.4K 665 82
                                    

Nhân dịp ngày nghỉ còn chưa kết thúc, Thẩm Thu Hoa hẹn bà con họ hàng ra dùng cơm. Thời gian là buổi tối thứ sáu, địa điểm là nhà hàng lớn nhất trong thị trấn. Cầm điện thoại lên tìm kiếm danh bạ, người đầu tiên được mời là nhà dì Ba. Dì Ba nhất định có mặt, Liễu Mạn Chi ở bên kia cũng xác định trở về. Nụ cười của Thẩm Thu Hoa ngay khóe miệng có chút tăng thêm, sau đó mới điện thoại cho những người khác.

Dương Quỳnh ngồi ở một bên chống cằm nhìn Thẩm Thu Hoa gọi điện, cho rằng giống như là một bức họa. Cô dường như nhìn thấy một người thợ săn đang ôm cây đợi thỏ, sau đó con thỏ tức giận, chuẩn bị đào hố đem thợ săn chôn xuống.

"Xong rồi." Để điện thoại xuống, Thẩm Thu Hoa quay đầu nói với cô.

"Em tính dạy dỗ hai người đó như thế nào?" Lão sói xám hưng phấn mà ngoắt ngoắt cái đuôi.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Chưa nói tới dạy dỗ, chỉ muốn nói phải trái chút thôi. Hai người đó nói gì, em cũng không quan tâm, nhưng em không muốn mẹ em nghỉ em như vậy. Con gái dù có sắc đẹp, cũng không nên để nó trở thành nguyên nhân để người khác nói xấu mình.."

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Em nhìn sắc mặt của em đi, khó coi như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều vào." Nếu không có kế hoạch báo thù, Dương Quỳnh sẽ không để nàng lo lắng. Cô tin tưởng EQ và chỉ số thông minh của Thẩm Thu Hoa có thể giết chết đối thủ.

"Rất khó coi sao?" Thẩm Thu Hoa đối với lời này rất để ý. Liền đến trước gương nhìn mặt của mình. Còn chưa thấy rõ ràng, liền bị người đứng phía sau ôm lấy.

"Sẽ không có khó coi đâu, Thu Hoa nhà chị có bệnh cũng là bệnh nhân xinh đẹp nhất."

Thẩm Thu Hoa cười đem sức nặng của bản thân dựa vào ngực Dương Quỳnh, "Em muốn nghỉ ngơi."

Tiếng nói vang lên bên tai Dương Quỳnh, còn mang theo nhiệt độ khi nói chuyện. Lỗ tai Dương Quỳnh liền đỏ lên, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Thẩm Thu Hoa đang cười. Cô cúi đầu xuống hôn vào đôi môi tái nhợt kia, ôm nàng càng chặt hơn.

Mẹ Thẩm nhìn thấy Dương Quỳnh từ trong phòng đi ra, dù sao cũng hơi xấu hổ. "Dương Quỳnh, Thu Hoa ngủ rồi sao?"

Dương Quỳnh gật đầu. Đi cùng với mẹ Thẩm lại ghế sa long ngồi xuống. "Dì, Thu Hoa là con gái của dì, tại sao dì không tin tưởng con gái của mình mà tin tưởng người ngoài? Dì không biết nghi ngờ như vậy làm Thu Hoa rất đau lòng."

Mẹ Thẩm gật đầu: "Dì biết. Dương Quỳnh à, con còn chưa kết hôn, nên không hiểu lòng một người làm mẹ. Thu Hoa nhà dì từ nhỏ đã xinh đẹp, khi lên cấp 2 thì có rất nhiều con trai đứng trước cửa nhà chờ nó, con không biết bác lo lắng thế nào đâu. Tính Thu Hoa rất trầm, không có nhiều bạn, vì thế đi học và đi về toàn một mình. Khi đó bác cũng hết cách, nên mỗi ngày đều xin nghỉ sớm để đón nó tan học, vì thế xem như không có chuyện gì. Sau đó lên cấp 3, Thu Hoa càng lúc càng đẹp, dì đành để ông nhà mỗi ngày đưa đón con bé. Chúng tôi sống rất tốt, nhưng cái thị trấn này lúc đó cũng tương đối loạn. Ngày đó, ông nhà bận không thể đưa đón con bé, thì lại xảy ra chuyện. Nếu không nhờ Lữ Thiệu Kiệt.......... Con nói xem, dì phải sống thế nào? Bốn năm đại học của nó, ngày nào dì cũng lo lắng. Sợ rằng nó sẽ học thói xấu, sợ rằng nó bị người ta lừa gạt. Mỗi lần gọi điện thoại, dì đều hỏi nó có bạn trai chưa. Nói thật, dì rất hi vọng nó có bạn trai, dù sao cũng có người bảo vệ nó." Mẹ Thẩm thở dài: "Dì ba của con bé có lẽ nói hơi quá, nhưng dì thật sự không thể không tin. Con nói xem, Thu Hoa làm sao trong thời gian ngắn lại lợi hại như vậy. Con gái của dì, dì hiểu rất rõ. Từ nhỏ đến lớn, nó đâu có tài năng gì đặc biệt, ngoại trừ xinh đẹp thì chỉ có học giỏi. Viết chữ, chụp ảnh đều không biết, tại sao đột nhiên lại biết mọi thứ? Hơn nữa lại còn dùng nó để kiếm tiền? Nói không có ai giúp, làm sao dì tin nổi."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ