Chương 75 - Giảng hòa

10.8K 574 69
                                    

Thẩm Thu Hoa nói xong, Dương Quỳnh nói: "Nhưng tối qua, đám người này rõ ràng do Trịnh Đông Hằng phái tới. Chị cũng không cảm thấy người được thuê, có khả năng sử dụng được nhiều người như vậy." Cô đương nhiên có ý nghĩ riêng.

"Cho nên nói, người kia nhất định cũng đang xem chừng từng nhất cử nhất động của chúng ta. Chuyện này dính đến cô ấy, nên muốn đạt được một ít lợi ích. Đáng tiếc, tiền này không dễ kiếm. Trải qua nhốn nhao hôm qua, em cảm thấy những ngày kế tiếp cô ấy sẽ không được yên." Thẩm Thu Hoa lộ ra một nụ cười, Dương Quỳnh nhìn mà trong lòng run rẩy. Xuất hiện! Lại xuất hiện rồi! Đào hầm chờ người khác nhảy vào, sau đó cười giẫm đạp người ta.

"Ý của em là... Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Trịnh Đông Hằng sẽ không bỏ qua cho người kia?" Dương Quỳnh xoay chuyển cũng rất nhanh. Người ngu là bị vị nương nương trước mặt này xem thường.

Thẩm Thu Hoa đứng dậy, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ. Dưới ánh nắng, khuôn mặt nàng thật xinh đẹp: "Quân cờ sỡ dĩ gọi là quân cờ, bởi vì chúng biết nghe lời. Một khi quân cờ có ý nghĩ của mình, như vậy sẽ trở nên vô dụng."

Lúc ra phòng ăn cơm, Trần Tư Kỳ tức giận xuống lầu chất vấn hai người, "Có phải hai người động tay động chân lấy điện thoại và sim của tôi không? Tại sao không điện thoại nói cho tôi một tiếng?"

Hai người liếc nhìn nhau, Dương Quỳnh một mình ngồi xuống ăn cơm. Nói về lém lỉnh thì nương nương Thiên tuế là thích hợp nhất rồi, dùng khí tràng thôi cũng có thể giết chết người, gào!

Thẩm Thu Hoa cũng không nói, "Không nói, cũng là muốn tốt cho cô." Trực tiếp lấy điện thoại đưa cho Trần Tư Kỳ, "Bản thân cô xem đi."

Tất nhiên Trần Tư Kỳ quan tâm nhất là tin nhắn. Mở ra xem, nhìn thấy mấy tấm hình kia liền sụp đổ. Cái miệng cô run rẩy hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình, cả buổi cũng không nói. Chỉ luôn khóc nước mắt nước mũi chảy ra.

"Nếu như cô muốn gánh chịu những cái này, chúng tôi có thể trả sim điện thoại lại cho cô." Nhìn thấy Trần Tư Kỳ khóc, Thẩm Thu Hoa mới mở miệng nói.

"Đừng! Tôi cũng không muốn thấy mấy cái này." Trần Tư Kỳ liền ném điện thoại lên bàn, liền trốn đi.

"Một lát kiếm người mua cho cô cái sim điện thoại mới. Chỉ là, tôi khuyên cô không nên tùy tiện liên lạc với bạn bè. Cô cũng thấy mấy tấm hình kia rồi, đó không phải cô và Khâu Dương chụp sao?" Lúc này Thẩm Thu Hoa đã ngồi xuống bàn ăn, Dương Quỳnh thì gấp thức ăn cho nàng.

"Tôi cũng không biết! Lúc đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng." Trần Tư Kỳ cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không nhớ được gì.

Nhìn gương mặt khóc lóc kia, Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Một bước sảy chân hận nghìn đời, khi quay đầu lại đã trăm năm."

Trần Tư Kỳ đi rồi, nàng mới thấy trong chén mình một đống thức ăn. "Chị làm cái gì vậy? Làm sao em ăn hết."

"Ăn không hết cũng phải ăn. Chị đã quyết định thức ăn mỗi ngày của em, em phải ăn những thứ này. Cũng không nhìn thử coi bản thân mình gầy thành cái gì rồi? Không được, chị nhất định phải nuôi em mập trở lại." Dương Quỳnh thấy mình không có gì, Thẩm Thu Hoa thì càng ngày càng gầy, hai gò má đều không có thịt, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ