Sau khi cùng Trịnh Đông Hằng giảng hòa, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa liền đi đến chỗ Wendy. Đúng lúc bên phía Chu Huyền có tin tức, hai người phải tranh thủ.
Chu Huyền ngồi ở quán ăn bên ngoài, thấy hai người đi tới thì đứng dậy chào hỏi. Sau đó, ba người cùng ngồi chung một chỗ.
Năm phút sau, trong quán ăn có một cô gái trẻ tuổi tóc vừa tím vừa đỏ đi ra.
"Wendy." Dương Quỳnh kêu một tiếng. Cô gái kia theo phản ứng quay đầu lại, thấy Dương Quỳnh thì giống như nhìn thấy ma liền bỏ chạy. Dương Quỳnh quay đầu hỏi Chu Huyền, "Anh đuổi theo hay tôi đuổi theo."
Chu Huyền nhún vai. "Là phụ nữ hay là cô đuổi theo đi."
"Được rồi!" Dương Quỳnh hét to một tiếng, hứng thú đuổi theo.
Chu Huyền quay đầu nhìn Thẩm Thu Hoa cười gượng, "Nha đầu này lúc trước ở bộ đội đặc chủng cũng như vậy, nhìn dáng vẻ không đứng đắn, thế nhưng lúc thi hành nhiệm vụ, không có ai bằng cô ta cả. Lúc đó chúng tôi đều nói cô ta bị tinh thần phân liệt."
Dương Quỳnh có bộ dáng gì Thẩm Thu Hoa làm sao không biết? Nghe xong những lời này cũng gật đầu. Cũng không có nói sai.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền đứng dậy rồi đi vào một ngõ hẻm hẻo lánh, nơi Chu Huyền đã tìm sẵn trước đó. Bọn họ như thế, quan sát địa hình như một cái radar, rất dễ dàng tìm thấy địa điểm thích hợp.
Hai người đến chưa tới hai phút đồng hồ, Dương Quỳnh liền nắm Wendy lôi đến.
"Không ai để ý sao?" Chu Huyền ngạc nhiên.
"Tôi nói tôi là cảnh sát mặc thường phục, cô ta là kẻ trộm. Vốn có mấy người xem, bị tôi hù dọa mấy câu liền bỏ chạy." Hù dọa, cũng là sở trường của Dương Quỳnh.
Wendy bị cô ném xuống đất, nằm dưới đất cũng không đứng lên.
"Giả chết cũng vô dụng, trừ khi cô chết thật." Ngoài dự đoán của Chu Huyền, Dương Quỳnh đem cô ta vứt xuống đất thì bỏ mặc luôn, Thẩm Thu Hoa là người nói.
"Các người rốt cuộc là ai? Bắt tôi để làm gì?" Wendy không giả chết nữa, từ dưới đất ngồi dậy, phủi đất trên người hỏi.
"Chắc là đang cứu cô chăng." Thẩm Thu Hoa ngồi xổm bên cạnh cô ta, "Chúng tôi đã cùng Trịnh tiên sinh giảng hòa. Đối với chuyện cô tự ý vơ vét cũng nói rõ. Hiện tại, Trịnh tiên sinh đối với cô không hài lòng, cô nghĩ đi, ông ta sẽ đối phó cô thế nào?"
Khóe miệng Wendy nhúc nhích, "Các người muốn tôi làm gì?"
"Đưa toàn bộ ảnh ra đây, đừng chơi trò tâm tư với chúng tôi. Mặc kệ cô đã chuẩn bị trước những gì, chúng tôi đều biết. Nếu tấm hình đó đã bị đưa lên mạng, chúng tôi cũng không cần nói nhiều." Thẩm Thu Hoa cười xinh đẹp dị thường: "Cô rất nhanh sẽ nhìn thấy Khâu Dương."
Wendy không nói lời nào, đôi môi run run, cô đang suy nghĩ, nhưng không phải cô run vì quá sợ. Thẩm Thu Hoa phát hiện Wendy có gì đó không đúng: "Dương Quỳnh!"
Nghe vợ gọi Dương Quỳnh lập tức đi ra, nhìn qua, liền kéo Thẩm Thu Hoa lui về sau mấy bước. "Cô ta đang lên cơn, đừng đụng vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...