Chương 3 - Báo danh

28.1K 1.2K 245
                                    

Editor: Hàn Xích Nguyệt
Beta: wing

"Đại khái là bắt đầu dạy từ ghép bộ của chữ Hán" Khi nói ra "ghép bộ chữ Hán" bốn chữ này Dương Quỳnh cảm thấy thật là không ổn. Khang Phi cùng ghép bộ chữ Hán, hai vấn đề này thật không liên quan đến nhau a.

Thẩm Thu Hoa nhíu mày: "Đó là cái gì?"

Dương Quỳnh mang ra cuốn Tân Hoa Từ điển, chỉ vào phía trước cách tùy âm mà tra bộ chữ cho nàng xem. "Chính là tra theo nét chữ như thế này"

Rốt cuộc Khang Phi vẫn là Khang Phi, nàng mặt không đổi sắc, thập phần bình tĩnh nhìn xem trong chốc lát, lắc đầu nói: "Em hoàn toàn xem không hiểu. Đây căn bản không phải là chữ." Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Quỳnh.

"Ách... Nếu không ... Chị mời đứa bé nhà ở lầu dưới đến, đoán chừng so với chị nó sẽ hiểu hơn." Ghép bộ chữ của chữ Hán đương nhiên Dương Quỳnh cũng có học qua, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn dùng. Nhưng mà cô không biết cách dạy người khác, đây là điểm khác biệt giữa người bình thường và một giáo viên. Rất nhiều tri thức người nào cũng biết nhưng để dạy điều đó cho người khác thì quả thật khó khăn.

Vì vậy, đêm nay, một đứa bé vừa vào lớp hai đang dạy Thẩm Thu Hoa cách ghép bộ của chữ Hán.

"Đứa nhỏ này dạy rất tốt, quả là một mầm non tốt, sau này có thể thành tài." Thẩm Thu Hoa lại học được một sự việc mới, hơn nữa là một kiến thức khá lạ lẫm nên lúc này nàng đang rất hưng phấn.

Dương Quỳnh xem nét mặt của nàng thầm nghĩ nếu Thẩm Thu Hoa cũng là người hiện đại thì nhất định nàng sẽ là một nữ sinh siêu cấp giỏi, nhân tài của nhân tài.

"Thu Hoa..." Âm thanh làm nũng vang lên kèm theo là một đôi tay như chiếc vòi bạch tuộc của Dương Quỳnh quấn lấy người.

"Lại là biểu hiện vô lại này ..." Thẩm Thu Hoa cưng chiều cười nhìn Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh như một đứa bé chờ được phát kẹo, năn nỉ: "Khó có thể được hằng đêm sênh ca, chị làm sao có thể buông tha em?".

Thẩm Thu Hoa khuôn mặt hồng ngẩng lên, chuyện khuê phòng nàng cũng không có nhu cầu cao, chẳng qua lúc trước ở cổ đại vì thân phận mà cảm thấy mắc nợ Dương Quỳnh, nên bây giờ cũng mắt nhắm mắt mở theo Dương Quỳnh hằng đêm hồ đồ.

"Em đi tắm đây, trên người toàn mồ hôi" Nói xong liền nhắm hướng phòng tắm mà đi.

Dương Quỳnh nhìn qua vành tai hồng hồng của nàng, biết rõ đây là nàng vì mắc cỡ mà trốn tránh. Nàng vẫn không cách nào thẳng thắn nói ra mọi ý nghĩ của bản thân.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Thẩm Thu Hoa theo bản năng che lại thân thể của mình, cau mày nói: "Chị làm gì vậy?"

"Trên người chị cũng toàn là mồ hôi đây này." Nói xong tay chân nhanh nhẹn cởi hết quần áo , xoay người đem Thẩm Thu Hoa vây giữa vách tường.

Thẩm Thu Hoa ánh mắt sáng rực nhìn cô gái trước mặt mình, tìm thấy trong đôi mắt đối diện một thứ tình cảm đang dần chớp động thành ánh hào quang rực rỡ. Cánh tay nàng nâng lên, chậm rãi đặt lên bờ vai của Dương Quỳnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, chầm chậm lướt nhẹ trên làn da săn chắc, khiến Dương Quỳnh cảm thấy từng trận run rẩy.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ