Chương 80 - Dạo phố

9.7K 582 56
                                    

Khóe miệng thư ký Lý lại tiếp tục co giật. Hai người kia anh ta tương đối sợ hãi. Một người thì nói bậy bạ, còn một người thì cẩn thận, đối đầu với ai cũng rất nhức đầu.

"Ông chủ, người xem..."

"Người ta không muốn tôi cũng không có cách nào." Trịnh Đông Hằng thở dài: "Dưa hái xanh không ngọt à! Cậu phái người lưu ý cô ta, nếu như cô ta quyết định không đi đường này thì thôi, còn nếu muốn đi nhất định phải do chúng ta trải đường cho cô ta đi."

"Hiểu rõ."

Ven đường có quán cơm nhỏ, hai người mỗi người một phần, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Em có chút hối hận ký hợp đồng người mẫu kia."

"Hiếm khi em muốn làm chuyện gì, cứ chơi đi. Yên tâm, có chị ở đây, có phiền phức gì chị giúp em gánh." Dương Quỳnh vừa nói vừa ăn mì.

"Cũng may có chị ở bên cạnh em."

Mấy ngày nay thời tiết nóng đến lợi hại. Cuối tuần nghỉ ngơi Dương Quỳnh ở trong nhà mặc toàn áo mỏng. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy dáng vẻ thô lỗ kia, liền đi tới giúp đỡ.

"Ai, không cần không cần. Chị có thể làm được." Dương Quỳnh kiên trì không cho nàng làm những chuyện vặt này. Vợ là dùng để cưng chiều, còn mình dùng để làm việc này sao.

"Vẫn là để em làm đi. Em là người phụ nữ của chị, những chuyện như vậy vốn là để vợ làm." Thẩm Thu Hoa đem Dương Quỳnh kéo qua một bên, còn mình thì ngồi chồm hổm dưới đất lấy quần áo Dương Quỳnh từng cái một xếp lại cất kỹ. Sau đó mở tủ quần áo lấy cái vali ra, lấy mấy bộ quần áo mỏng ra để vào móc, rồi treo vào tủ quần áo.

Dương Quỳnh liền cảm động. Cô sống một mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người quan tâm mình.

Ánh nắng chiếu vào, trong phòng sáng rỡ. Một người con gái đang đứng ở đó nhìn cô, Dương Quỳnh cảm thấy cuộc sống như thế, còn mong gì hơn?

"Thu Hoa, cám ơn em." Ôm lấy mặt người yêu cười, Dương Quỳnh đem đầu đặt ở trên vai của nàng.

"Em biết, chị có rất nhiều thứ không bỏ được. Dương Quỳnh, ở trước mặt em chị không cần che giấu điều gì. Đời này, cho dù sinh lão bệnh tử, em cũng cùng chị không rời không bỏ." Chỉ cần có thể ở cùng với cô, nàng sẽ không để ý bất cứ chuyện gì khác.

Người ngoài luôn cho rằng cô gái xinh đẹp như nàng, hẳn là nên có điều kiện tốt hơn, nhiều tiền hơn, địa vị cao hơn. Thế nhưng, mấy thứ này kiếp trước Thẩm Thu Hoa đều có. Phù hoa ở phía sau, lưu lại chỉ là một mảnh hoang vắng. Chỉ có Dương Quỳnh đối với nàng yêu thương che chở, không rời không bỏ. Cô lấy tấm chân tình đợi nàng, nàng cũng lấy khuynh thành đáp lại.

Phồn hoa ba nghìn, cũng không phải do ta muốn. Chỉ nguyện cùng người một lòng, bạc đầu không xa nhau.

Dương Quỳnh thấy rất hạnh phúc. Loại hạnh phúc này ở trong lòng vô cùng cảm động và ngọt ngào. Cô luôn không có dáng vẻ đứng đắn gì, bây giờ cũng không biết nên nói gì.

Lúc này, đột nhiên điện thoại Dương Quỳnh vang lên, là Tiểu Mạch. Vì không để cho người khác quấy rầy đến Thẩm Thu Hoa, nên tất cả mọi người điều liên lạc với Dương Quỳnh. Số điện thoại Tiểu Mạch lưu cũng là số Dương Quỳnh.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ