Chương 16 - Trở về

16K 824 103
                                    

"Lúc đầu, em cảm thấy Thẩm Thu Hoa của kiếp này cùng em của kiếp trước rất giống nhau." Thẩm Thu Hoa biểu lộ cảm xúc.

Dương Quỳnh cười, "Hai người rốt cuộc ai mới là người của kiếp trước."

"Phải rồi, vậy ai là kiếp trước của ai? Có thể em chính là Thẩm Thu Hoa, nhưng lại giống như chị, cùng xuyên đến đây. Bây giờ, thì em sống ở thời đại này rồi. Rốt cuộc là Trang Sinh Mộng Điệp hay là Mộng Điệp Trang Sinh? Có ai biết rõ không?. (Trang Sinh Mộng Điệp hay Mộng Điệp Trang Sinh: có một người mơ mình biến thành bướm, hay là con bướm mơ biến thành người)

"Bất luận kiếp trước hay kiếp này." Hai người nắm tay nhìn nhau. "Em là của chị, chị cũng là của em."

Thẩm Thu Hoa cụp mắt, gò má ửng hồng. Dương Quỳnh vui cười hớn hở nhìn nàng, khi Thẩm Thu Hoa xấu hổ thật đẹp.

"Dàn xếp xong chuyện này, em coi như cũng thay thế Thẩm Thu Hoa cho ba mẹ Thẩm một câu trả lời." Thẩm Thu Hoa thở ra một hơi: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Quay lại Thẩm gia, Thẩm Thu Hoa đem sự việc nói lại với mẹ Thẩm một lần. Coi như chuyện này cũng giải quyết xong, mẹ Thẩm cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh cũng không có ở lại, ngày hôm đó hai người quay trở lại thành phố.

Ngồi trên xe khách, Dương Quỳnh sợ Thẩm Thu Hoa còn say xe, cho nên cùng nàng tán dốc phân tán đi sự chú ý của nàng.

"Tại sao Lữ Thiệu Kiệt lại dễ dàng thay đổi thái độ đối với em như vậy? Nói thật chị cảm thấy không thể tin được. Có thể anh ta vì muốn tiếp cận em, cho nên cố tình nói như vậy." Đối với chuyện của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh bao giờ cũng luôn để ý, cố gắng suy đoán lòng người.

"Em nghĩ, có thể do ngồi tù hai năm. Kiếp trước, đại ca em nắm giữ pháp luật thiên hạ, đã từng kể cho em nghe vài chuyện trong ngục. Dường như hắn đã có tuổi, đột nhiên một người có kinh nghiệm như vậy lại xảy ra chuyện, phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Đã từng đi qua biết bao cuộc tình, tham gia biết bao trận chiến, lại phải thua trong tay giặc, để rồi có khát vọng chờ mong tự do." Thẩm Thu Hoa thở dài nói tiếp: "Tính cách non nớt lại có nhiều nên càng hăm hở. Cho rằng với sức của một người là có thể bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Thế gian này, có nhiều chuyện chỉ đành nhắm mắt đứng nhìn, chứ chẳng thể làm gì khác." (địa thế mạnh hơn người: là địa hình khi đánh giặc)

Dương Quỳnh thừa nhận những lời này có đạo lý, nhưng cũng không tán đồng. "Chị đâu còn là con nít." Ý của cô là cô sẽ không có những mơ ước xa vời. Điều cô muốn, là bảo vệ Thẩm Thu Hoa, nên cô sẽ có năng lực này.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh. "Dương Quỳnh, khi còn là phi tần của hoàng thượng, em chưa từng tin tưởng lời thề, cũng chưa từng thề. Bởi vì, em thấy lời thề là chuyện quá mức xa vời. Lời thề non hẹn biển quá mức tươi đẹp. Nhưng, núi có thể vỡ, biển có thể lấp, huống chi là những lời thề kia. Em tin lời chị, bởi vì chị vì em làm tất cả. Em và chị trong lúc này, không cần thêm hoa dưới trăng, hay lời ngon tiếng ngọt, em cũng không còn là thiếu nữ mới lớn nữa. Em đồng ý thì chính là cả đời, hợp thì ở với nhau cả đời, mỗi ngày đều sẽ là ngày vui. Nếu không thì cứ vô tình mà bước qua, không bao giờ để bản thân thấy tủi nhục." (Thêm hoa dưới trăng: trăng đã đẹp, không cần phải làm cho nó đẹp thêm.)

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ