"Dương Quỳnh." Thẩm Thu Hoa lấy lại nghiêm chỉnh nhìn Dương Quỳnh, nàng luôn cảm thấy rất đau lòng. Cô nhất định đã trải qua nhiều quá khứ đau đớn cùng chua xót, nhưng cô rất ít nói ra, cũng ít biểu hiện ra. Cô chỉ biết trân trọng trước mắt. Bởi vì mất đi nhiều, cho nên khi có được, có chết cũng không buông tay. Đây chính là Dương Quỳnh, cả ngày thì nói chuyện linh tinh, không có dáng vẻ đứng đắn của con gái.
"Thu... Thu Hoa... Em đừng nhìn chị như vậy, cái kia... Chị sẽ không chịu nổi." Dương Quỳnh nuốt nước bọt. Bị dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của mỹ nhân nhìn vậy, tim của cô liền đập nhanh.
Nét đẹp của Thẩm Thu Hoa vẫn luôn đoan trang, dịu dàng, bởi vì xuất thân trong dòng dỗi nho học. Nhưng qua nhiều năm phải lấy lòng vua, để được cưng sủng bản lĩnh tất nhiên phải có. Chỉ cần nhăn nhẹ khóe mắt, cũng là cả trời xuân sắc. Nàng cúi đầu, thì thầm bên tai Dương Quỳnh: "Em hơi lạnh."
Lúc này, hô hấp của Dương Quỳnh rất nặng nhọc. Ôm cánh tay của nàng thật chặt, khiến cho Thẩm Thu Hoa dính vào cơ thể cô. Lỗ tai của cô bị môi của Thẩm Thu Hoa nhẹ nhàng đụng vào, không nhìn cũng biết nó đỏ thành cái gì rồi. Đột nhiên, thân thể của cô run lên, nàng không tin nhìn Thẩm Thu Hoa, rồi nghịch ngợm nháy mắt một cái. Trong con ngươi tràn đầy ánh sáng đùa giỡn.
"Lỗ tai của chị luôn đặc biệt mẫn cảm như vậy. Em mới liếm một chút mà phản ứng rồi." Mặt Thẩm Thu Hoa ngay trước mặt Dương Quỳnh, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau.
A ô! Dương Quỳnh trong lòng kêu rên. Thu Hoa học xấu! Từ khi làm công một lần, Thu Hoa luôn thích đùa giỡn cô. Câu hồn dùng đến nhiều thủ đoạn, coi bộ nên đem bản lĩnh thật sự của mình ra, người chồng nên chấn chỉnh lại rồi.
Trước mắt, da thịt mê người, cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở, cái lưỡi như ẩn như hiện. Dương Quỳnh không chút khách khí, há miệng hôn môi Thẩm Thu Hoa, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, dây dưa kéo cái lưỡi kia lại, không cho cái miệng này nói ra một chữ.
Cánh tay Thẩm Thu Hoa vòng qua cổ Dương Quỳnh. Cả người càng tiến sát vào Dương Quỳnh, nàng có chút há miệng, để Dương Quỳnh đưa lưỡi vào xâm nhập hoàn toàn, từng đợt âm thanh truyền ra khiến cho tai người ta nóng lên.
Một hồi, Dương Quỳnh cảm giác cơ thể mình đã nóng lên rất nhanh. Cô thả môi Thẩm Thu Hoa ra, nhìn người trong ngực mắt sáng như sao, muốn dáng vẻ gì cũng có. Đây là quyến rũ cỡ nào? Dương Quỳnh đưa tay vào trong nội y của nàng, cởi ra móc lưng nội y.
Môi vừa mới bị giày vò hé mở, âm thanh mềm mại vang ở bên tai: "Lên giường."
Dương Quỳnh nghe lời ôm lấy người trong ngực, đem nàng đặt lên giường, sau đó đi tới khóa cửa lại. Liền xoay người, phát hiện người trên giường đã kéo chăn trùm lên người, đang nhìn cô.
Ánh mắt câu hồn kia, trong nháy mắt làm Dương Quỳnh hiện ra nguyên hình. Lão sói xám "Ngao" một tiếng nhào tới, liền đem mền trên người Thẩm Thu Hoa vén lên.
Móng vuốt ở trên người Thẩm Thu Hoa sờ tới sờ lui, làm cho Thẩm Thu Hoa nhịn không được phát ra âm thanh. Âm thanh kia nghe không rõ là cái gì, tóm lại sau khi nghe xong thì máu của con sói liền sôi ùng ục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...