Cô đạp lên tường, cơ thể liền bay lên, chân còn lại thì đạp cái tường khác, bay đến trước mặt người đó. Người kia chạy được hai bước, thấy hoa mắt, bị Dương Quỳnh đạp một cước quay lại.
"Chuyện chưa có giải quyết xong thì muốn chạy sao? Ai cho phép vậy hả" Dương Quỳnh đạp một cái thấy chưa đủ, lại đá thêm một phát hắn bay tới chỗ mọi người.
"Cô... Cô rốt cuộc là ai?" Tên đầu trọc bị tài năng của cô trấn áp.
"Là vệ sĩ của Thẩm Thu Hoa. Tên đầu trọc biểu hiện của mày làm chủ tao sợ đó, cho nên kêu tao đến giải quyết chuyện này. Mày đừng tưởng rằng có nhiều người thì được, cho dù mày có gọi bao nhiêu người đến nữa cũng không đủ cho tao đánh?"
Lữ Thiệu Kiệt nghe xong liền lắc đầu, cái này quá khoa trương rồi!
"Mấy người nghe cho kỹ đây, tao tới là giải quyết chuyện này. Chuyện này giải quyết xong tao lập tức đi ngay. Thẩm gia, Thẩm Thu Hoa, còn có anh ta." Cô chỉ Lữ Thiệu Kiệt đang đứng làm khán giả xem: "Các người cũng đừng có ý đồ gì. Chúng tôi nói chuyện dễ thương lượng lắm, nước giếng không phạm nước sông. Nếu như dùng vũ lực..." Dương Quỳnh nói đến đây thì không nói nữa, nhìn tên đầu trọc rồi cười lạnh.
Tên đầu trọc cũng coi từng ra ngoài xã hội, nhưng người ở trước mặt ngang như vậy hắn chưa từng thấy qua? Muốn động thủ lần nữa, nhưng cánh tay trên người bị Dương Quỳnh dùng cây gậy đánh còn bị thương, bây giờ cử động liền đau.
Hắn quay đầu nhìn người kia liếc một cái, người kia dáng người tương đối nhỏ, nhìn thấy thì hiểu liền. Nhận được ánh mắt của tên đầu trọc, hắn mở miệng nói: "Vị chị hai này, chúng tôi phục cô rồi? Tôi mắc tiểu, cô thả tôi đi nhà cầu được không?"
Dương Quỳnh cũng không có ý định làm khó những người này, nói chuyện rõ ràng là được. Nếu mình đánh hắn ta đến hỏng luôn? Như vậy hắn sẽ báo cảnh sát? Cho nên liền thả tên nhỏ con đi.
Tên nhỏ con ở trước mặt Dương Quỳnh đi qua, còn cúi đầu khom lưng vô cùng kính sợ. Nhưng vừa đến phía sau Dương Quỳnh, lập tức trở nên nguy hiểm, lấy cây dao găm trên lưng ra, liền xoay lại đâm sau lưng Dương Quỳnh.
"Cẩn thận!" Lữ Thiệu Kiệt thấy được vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Dương Quỳnh không nghĩ là sẽ nói thế. Tai nghe sau lưng có âm thanh lạ, đã được huấn luyện cô không ngu quay đầu lại. Thân thể nghiêng về phía trước, một cước đá ngược ra sau.
Tên nhỏ con mắt thấy sắp có thể chạm tay, chưa kịp vui mừng thì bị ăn một đạp, chút nữa mất mạng. Dao cũng cầm không nổi, tuột khỏi tay.
Mấy đứa bên phe gã đầu trọc cũng nhìn thấy, trong nháy mắt Tiểu Cá Tử xuất thủ, thì họ cũng thừa dịp cầm đồ chơi nhào tới Dương Quỳnh. Nhưng không ngờ, chỉ một chiêu nàng đã giải quyết xong Tiểu Cá Tử. Dương Quỳnh xoay người, đón lấy cây dao. Một nhát tuyệt đẹp, cắm thẳng xuống bên cổ của gã đầu trọc.
Tất cả động tác của mọi người đều dừng lại.
"Muốn cùng tao chơi trò chơi này? Xem ra không cho các người thấy máu các người sẽ không cam lòng." Nói xong, cây dao trên tay cô nhẹ nhàng nhúc nhích. Tên đầu trọc cảm thấy cái cổ tê rần, một vệt máu xuất hiện, máu tươi tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...