Dương Quỳnh đang đến gần, chỉ còn khoảng mười mét. Tất cả mọi người đều nín thở, khoảng cách gần như vậy làm sao tránh kịp đây. Dương Quỳnh có thể xảy ra nguy hiểm.
Quả nhiên, đối phương còn hai người nên thay đổi vị trí, lần này cũng không có sơ xuất gì, vẫn núp ở phía sau, tay súng bắn tỉa đành chịu.
Di chuyển ra phía sau, hai tên tội phạm cùng nhau nổ súng, bắn trúng trước ngực Dương Quỳnh. Dương Quỳnh ngã xuống đất. Mọi người hoảng sợ hét lên, nhưng phải chờ cấp trên cấp trên ra lệnh.
"Kim Cục!" Có người đang chờ chỉ thị.
"Đừng nóng vội!" Kim Cục cũng nhìn thấy Dương Quỳnh ngã xuống đất, màn này dọa đến trái tim ông nhảy chậm một nhịp. Bất quá, dù sao ông cũng hiểu rõ Dương Quỳnh, người này không dễ dàng bị bắn trúng như vậy.
Quả nhiên, lúc Dương Quỳnh ngã xuống đất mọi chuyện đã có thay đổi, cô rốt cuộc nổ súng. Một tên tội phạm bị bắn trúng ngã xuống, không biết sống hay chết. Người còn lại nhìn thấy cũng không chống cự, liền buông súng xuống giơ tay đầu hàng.
Mọi người đang căn thẳng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, sau đó như đang xem quái vật, thấy Dương Quỳnh từ dưới đất bò dậy.
"Có sao không?" Kim Cục cười ha hả hỏi.
"Ông thử bị bắn hai phát xem?" Dương Quỳnh tức giận nói. Mặc dù có mặc áo chống đạn, nhưng khoảng cách gần như vậy, bị bắn vào người vẫn rất đau.
"Lần này cô có thể không đồng ý mà." Kim Cục một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần cho nhân viên y tế đến kiểm tra cho Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh phủi bụi trên đầu, "Phi phi! Tôi không đến, chuyện này kéo dài đến khi nào? Bây giờ tôi là giáo viên, tôi phải về nhà soạn bài tập? Tôi rất bận rộn."
Kim Cục chào hỏi người giúp cô lấy áo chống đạn, đối với người hoàn toàn nói bậy bạ không trả lời. Cô nên về nhà chuẩn bị dạy tiết thể dục đi.
"Được rồi, mọi chuyện đã xong, tôi về đây. Sau này, có chuyện như vậy đừng tới tìm tôi, tính toán mọi chuyện rất là mệt. Nếu mệt mỏi choáng váng làm sao bây giờ?" Dương Quỳnh vừa đi vừa lãi nhãi, đi không được bao lâu thì quay lại.
"Tại sao cô lại quay lại."
Dương Quỳnh đưa tay đến trước Kim Cục, "Tiền thưởng."
Kim Cục là người có kinh nghiệm, bình tĩnh trả lời: "Để tôi làm cáo báo, cấp trên duyệt mới có."
Dương Quỳnh mặt không biến sắc, "Tôi cần tiền để đón xe, cần gì báo cáo. Tôi đón xe đến cái nơi chết tiệt này, tốn hết bốn mươi đồng, một tháng tiền lương của tôi chỉ có ba trăm đồng, không đưa tiền tôi sẽ chết đói đó."
Nét mặt cả đám cảnh sát bên cạnh cực kỳ khó coi, cơ mặt cứ giật giật không ngừng. Không biết Kim Cục kiếm đâu ra "hàng hiếm" này.
Khóe miệng Kim cục liền co quắp lại, trong túi quần móc ra năm mươi đồng, đưa cho Dương Quỳnh, "Cô đó, so với trước kia còn vô lại hơn? Nhiêu đây được chưa."
Dương Quỳnh xúc động xem tiền thật hay tiền giả, rồi lấy tiền bỏ vào trong quần. Sau đó cũng không đi, đứng bên cạnh Kim Cục xem náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
RomanceTên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing...