Chương 97 - Lợi ích

9.7K 606 46
                                    

Quả nhiên, người đàn ông đi tới trước mặt Dương Quỳnh. "Tôi đã kêu người rồi, đang ở dưới đợi cô, cô có dám xuống dưới không?" Thật ra, anh ta hi vọng Dương Quỳnh không nên xuống dưới, nói lời xin lỗi với anh ta là xong. Dù sao anh ta cũng cần mặt mũi. Nếu như Dương Quỳnh đi xuống dưới, bị anh ta làm bị thương sẽ phiền phức.

Dương Quỳnh "hít" một tiếng. "Tôi nói anh còn chưa kết thúc mà?" Cô đứng lên, "Không phải chỉ đánh nhau thôi sao? Cho tới bây giờ tôi chưa từng sợ ai!" Nói xong liền đi ra ngoài.

Người đàn ông kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, một lát sau quay đầu thấy Thẩm Thu Hoa vẫn ngồi chỗ đó, "Cô cứ để cho cô ta đi xuống như vậy sao?"

Thẩm Thu Hoa chớp mắt một cái, "Tiên sinh, chị ấy đang lưu tình cho anh đấy. Nếu không chị ấy đã trực tiếp khống chế anh rồi? Làm người phải có đầu óc thông minh một chút, ít nhất có thể để người khác hạ thủ lưu tình."

Khuôn mặt người đàn ông trở nên trắng rồi đỏ. Cuối cùng hung dữ nói: "Cô nhất định sẽ hối hận."

"Tôi có hối hận hay không cũng không cần anh quan tâm. Anh không hối hận thì tốt rồi." Đấu miệng lưỡi, Thẩm Thu Hoa chưa hề thua người ta.

Hầu như tất cả mọi người đi theo để xem náo nhiệt, hôm nay là một ngày tụ hợp có giá trị. Nhìn rất náo nhiệt, xong việc này còn có việc khác. Đều là người trẻ tuổi, đối với hung dữ và tàn nhẫn trời sinh thì có khí thế như vậy.

Ánh mắt Liễu Mạn Chi nhìn Thẩm Thu Hoa, lần này không nói gì, cũng đi xuống lầu xem náo nhiệt.

Dĩ nhiên Thẩm Thu Hoa không thể nào ngồi một mình trong phòng, vẫn nên có lòng phòng bị, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nàng cũng đi theo Liễu Mạn Chi xuống lầu, nhưng hai người cũng không ai nói chuyện hết.

Dưới lầu, ngoài cửa rất đông người. Ngoài bạn bè của Liễu Mạn Chi, còn có rất nhiều khách và người qua đường vây quanh xem. Cả trong lẫn ngoài bao vây Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa cũng theo Liễu Mạn Chi chen vào đám người, một mình cô mà nhiều người vậy sao.

Tiến vào trong, nàng nhìn thấy cũng liền nản lòng. Còn tưởng rằng tới rất nhiều người, thế mà chỉ có bốn người. Bốn người trừ khi giống như Chu Huyền còn được, nếu không làm sao chịu được một đòn của Dương Quỳnh.

Quả nhiên, đối phương vẫn theo thói quen trả lời xã giao, vừa mới mở miệng liền bị Dương Quỳnh cắt ngang, "Được rồi, chớ nói nhiều, muốn đánh thì ra tay đi, không đánh thì tôi đi à."

Bên kia vừa nhìn, không đánh thì đi sao? Ngay sau đó liền cầm một cái cây vọt lên, Dương Quỳnh đứng nhìn, ra một cước liền đá vào đùi người kia, trên người của người đó liền đau không chịu được. Ba người khác nhìn thấy, nếu lợi hại như vậy, thì cũng không nên khách sáo, cùng lên đi.

Ba người, Dương Quỳnh cũng đạp đúng ba cái. Chân so với tay dài hơn, sức cũng mạnh hơn. Lúc ở trường huấn luyện, những chiêu thức đẹp mà không thể xài được, đều là đồ bỏ. Vì thế, thân thủ Dương Quỳnh không dễ nhìn chút nào, mọi người cũng chỉ là đứng nhìn cô đạp bốn cái. Bốn người đó, chắc cũng liệt nửa người rồi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ