Chương 87 - Hôn lễ

10.6K 611 80
                                    

Hôm nay dì ba Thẩm ăn mặc cũng rất xinh đẹp, bà ấy và mẹ Thẩm là chị em ruột, vẻ ngoài có mấy phần giống nhau, dĩ nhiên cũng không phải xấu. Liễu Mạn Chi lại là người bán đồ trang điểm, những chuyện như vậy trang điểm rất thành thạo, cho nên hai mẹ con đều ăn mặc vô cùng thỏa đáng. Liễu Mạn Chi mặc bộ váy màu hồng cánh sen, làm nổi bật lên vẻ ngoài xinh đẹp càng thêm hấp dẫn. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, cô tới chào hỏi, "Chị họ Thu Hoa, nha! Chị mặc sườn xám thật xinh đẹp! Sợ là hôm nay cô dâu cũng không bằng chị rồi."

Giọng nói lớn luôn là bảng hiệu của Liễu Mạn Chi. Hầu như tiếng nói ở trong phòng này, phần lớn mọi người cùng Hồng Thăng và Chu Nguyệt Hà đều nhìn về phía này. Hôm nay Thẩm Thu Hoa mặc một cái sườn xám đã cách tân, hình vẽ là hoa sen dưới nước, nổi bật lên nàng da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng. Hai cái cặp đùi thon dài bị tất chân bao vây chặt chẽ, Thẩm Thu Hoa mang đôi giày cao gót tám centimet không có lộ ra vẻ mệt mỏi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thu Hoa ăn mặc như vậy, Dương Quỳnh chỉ có thể cảm khái, người đẹp mặc lên cái gì cũng đều đẹp hết.

Sườn xám cũng là thành phẩm của "Nhất Sắc Tài". Từ khi không còn túng quẫn, hai người đã trở thành khách quen của "Nhất Sắc Tài". Mỗi lần hai người xuất hiện, các nhân viên đều rất nhiệt tình, có cảm giác như đang ở nhà.

"Mạn Chi, lúc này hô to gọi nhỏ, chính là không có đạo đức." Tâm tư Liễu Mạn Chi nàng còn không biết sao? Nói về tâm cơ, Liễu Mạn Chi không cùng đẳng cấp với nàng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của nàng, cũng làm mọi người chú ý, có thể lấy lại danh tiếng cho vợ mới cưới, biến Liễu Mạn Chi thành kẻ thất lễ.

"Ai da, chị họ, anh họ làm sao có thể trách em." Liễu Mạn Chi ỷ mình là em, lại tấn công. Dung mạo của cô xinh đẹp, khi làm nũng cũng nhìn thấy sự ngây thơ, thật làm người ta không thể giận. Nghĩ đến, chiêu này dùng cũng nhiều rồi, nên có vẽ thành thạo.

Thẩm Thu Hoa thấy không sao, không muốn cùng em ấy nói nữa. Cùng đi với Dương Quỳnh đến trước mặt mọi người để nói chuyện phiếm.

Dì Ba trông thấy mẹ Thẩm cũng tự nhiên nói chuyện: "Chị hai, em thấy Thu Hoa lần này ăn mặc cũng không tệ, so với trước đó tốt hơn nhiều. Có phải đã tăng lương rồi không?"

Mẹ Thẩm lắc đầu, "Đâu có, tiền lương vẫn như vậy thôi. Thu Hoa nói, nó giúp người khác viết chữ để kiếm thêm thu nhập."

Dì Ba vừa nghe xong liền mở to hai mắt: "Viết chữ cũng có thể kiếm tiền? Chị hai à, sao chị không hỏi rõ, đừng để Thu Hoa bị lừa. Chị nhìn con bé xem, cái thân thể đó không một ngàn thì tám trăm? Viết chữ gì mà có thể kiếm tiền chứ? Sao trước kia không chịu làm."

Mẹ Thẩm nghe xong cũng hơi nghi ngờ. Liền nhìn qua con gái của bà. "Chị cũng không biết? Chỉ là, em nói Thu Hoa có thể bị người ta lừa gạt? Tiền là do con bé kiếm, chị cũng không còn cách khác."

Miệng dì ba Thẩm cong lên, "Thu Hoa bình thường tốt như thế nào chúng ta đều hiểu rõ. Chị hai, chi không biết bây giờ mấy cô gái xinh đẹp dễ dàng học những cái xấu lắm. Trong thành phố phồn hoa kia, người có tiền có rất nhiều. Tùy tiện bỏ ra một trăm mấy chục triệu thì có được vợ bé, là chuyện bình thường. Thu Hoa là giáo viên, tiền lương chỉ có ba trăm, cũng không có xin chị, con bé làm sao mà sống được."

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ